Lương Duyên

Chương 18

Hắn thật sự biết rằng làm như vậy sẽ khiến ta sinh lòng oán hận!

Ta lườm hắn một cái, rồi lạnh lùng dùng vai hất tay hắn ra: "Bông hoa này nở rộ quá mức, hoàn toàn thích hợp với loại người lăng nhăng như ngươi."

Nói rồi, ta quay người bước đi dọc theo con đường núi, đi được vài bước mà không nghe thấy tiếng bước chân hắn theo sau, ta liền quay lại nhìn.

Chỉ thấy Tɧẩʍ ɖυyên cầm bông hoa đứng đó, có chút ngạc nhiên nhìn ta.

Ta cau mày: "Đi thôi."

Hắn vẫn không theo sau, đứng yên tại chỗ nói: "Người rạng rỡ, hóa ra ngươi nhìn ta như vậy."

"Là không biết chừng mực!" Ta nhấn mạnh, "Ngươi nghe cho rõ!"

Cái người này sao lại chỉ nghe nửa câu tốt đẹp vậy chứ! Thật không biết xấu hổ!

Hắn bỏ ngoài tai: "Bông hoa này ngươi không nhận, vậy không tính là lễ vật ta xin lỗi ngươi nữa, coi như là... ừm... tín vật định tình ngươi tặng ta."

"Tuỳ ngươi nghĩ thế nào..."

Ta còn chưa nói dứt lời...

"Rầm rầm rầm!"

Âm thanh quen thuộc vang lên từ trong núi!

Ta kinh ngạc quay đầu trừng mắt nhìn Tɧẩʍ ɖυyên, hắn cũng có chút bất ngờ: "Ồ, lỡ lời rồi..."

Trong sự ngạc nhiên của hắn và sự phẫn nộ của ta, ta lại bị nghiền chết thêm một lần nữa...

Một lần nữa trải qua nỗi đau đớn kịch liệt, ta trở về lại trong thân thể của mình.

Ta giận dữ mắng Tɧẩʍ ɖυyên: "Ngươi đang làm cái gì vậy!"

Thấy ta có vẻ sắp cùng hắn đồng quy vu tận, Tɧẩʍ ɖυyên, người đã ngồi lại trên cây, lập tức cúi đầu nhận lỗi, một lần rồi lại một lần: "Là lỗi của ta, lỗi của ta, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn, ta không ngờ rằng điều này cũng tính là..."

"Ngươi phải cẩn trọng lời nói và hành động của mình!"

Tɧẩʍ ɖυyên ngoan ngoãn gật đầu, từ trên cây nhảy xuống. Lần này, hắn lao thẳng đến bông hoa nhỏ, hái nó rồi bước đến trước mặt ta, đưa bông hoa vàng nhỏ lên: "Tiểu Quả Tiên, đây vẫn là lễ xin lỗi, ngươi nhận đi, được không?"

Đương nhiên là không rồi!

Định dỗ dành ai đây?

Bị nghiền chết mấy trăm lần đâu phải là hắn!

Ta một lần nữa lạnh lùng hất tay hắn ra, quay đầu rời đi. Tất nhiên, con đường ta chọn không phải là con đường có vị tráng sĩ áo đen vẫn nằm trên tảng đá, ta chọn hướng khác.

Vị tráng sĩ áo đen đó ta cũng đã thử rồi, cũng giống như con bướm hoa này, đều là "giả tình" mà ta không thể dây dưa vào...

Tốt hơn là đi đường vòng, đi đường vòng.

Sau khi đạt được thỏa thuận, con bướm hoa quả thật đã trở nên hợp tác. Ta không nhận hoa của hắn, hắn cũng không giận, chỉ lắc lư bông hoa nhỏ màu vàng và đi theo sau ta, miệng còn ngân nga bài hát, vừa đi vừa thực hiện đúng nghĩa "lãng tử tình trường", theo đúng nghĩa đen - cứ theo sau ta từ trong núi mà đi ra.

Thật ra, cũng có thể coi là hắn dẫn đường. Mỗi khi đến một ngã rẽ, hắn lại chỉ cho ta một cái, dẫn ta ra khỏi núi và đến một thị trấn nhỏ.

"Ngươi cũng khá rành rẽ chốn nhân gian nhỉ?" Ta hỏi hắn.

"Trước đây ta cũng thích xuống hạ giới đi dạo." Tɧẩʍ ɖυyên chậm rãi trả lời, phối theo giọng nói của hắn còn có tiếng vo ve của ong bướm bay quanh.

Ta quay đầu nhìn, chỉ thấy trong tay Tɧẩʍ ɖυyên lúc này đã có cả một bó hoa dại, thậm chí hắn còn có hứng thú cắm thêm vài cọng cỏ đuôi chó vào, tạo thành một bó hoa khá đẹp mắt.

Điều này còn thu hút cả bầy ong bướm bám theo hắn. Hắn không khó chịu mà còn vui vẻ chia sẻ “sự ngọt ngào” với chúng.

Ta cảm thấy, dù đã xuống nhân gian, nhưng con bướm hoa này vẫn tự tạo ra sự náo nhiệt của điện Tương Tư chỉ với một mình hắn.