Lương Duyên

Chương 8

Hóa ra bọn họ đều đang âm mưu với hắn cho ngày hôm nay!

Ta mắng Tɧẩʍ ɖυyên: "Ngươi trồng cây Tương Tư trong vườn tiên! Ngươi thật hèn hạ!"

Tɧẩʍ ɖυyên khẽ cười nhìn ta: "Cửu trùng thiên tám trăm tiên nhân, không nghĩ tới duyên tiên mà lại nghĩ tới duyên phàm, tiểu quả tiên, đây chẳng phải là ngươi đã từng nói sao. Khi họ yêu đương nồng cháy, không trồng cây Tương Tư thì trồng cây gì?"

Ta nghe mà căm hận trong lòng.

"Đừng nói nhảm với ả nữa!" Các tiên nhân bắt đầu ồn ào, "Đẩy ả xuống đi!"

"Để ả không thể phi thăng! Không còn cơ hội hành hạ chúng ta nữa!"

"Ả khinh thường tình ái! Vậy thì để ả nếm thử cảm giác tình yêu đi!"

"Đúng thế! Cho ả nếm thử tình yêu!"

Lời vừa dứt, vô số pháp bảo chiếu thẳng vào ta, đủ màu sắc đỏ, xanh, tím, vàng rực rỡ đánh tới, đẩy ta rơi thẳng xuống khỏi vực tiên.

Ta kinh hô một tiếng, bắt đầu không thể kiểm soát mà rơi xuống.

Nhìn cửu trọng thiên ngày càng xa dần, trước mắt ta, cảnh cuối cùng là Tɧẩʍ ɖυyên đứng bên mép vực, một tay chơi đùa với chuông vàng của ta, một tay cười nhạt nhìn ta gặp nạn.

Ngoài hắn ra, tất cả các tiên nhân còn lại đều đang nguyền rủa ta.

Cửu trùng thiên, tám trăm tiên nhân, đồng tâm hiệp lực, nhất trí cùng...

... nguyền rủa ta...

Họ nói, ta phải xuống trần gian tìm được chân ái.

Họ nói...

Nếu ta không tìm được... ta sẽ không thể phi thăng, và còn có thể chết.

Ta không ngờ, ngày thứ một trăm không phải là ngày ta thắp hương thỉnh thần hỏi ngày trở về, mà là ngày ta bị oan ức hãm hại, bắt đầu một nhiệm vụ kỳ quặc!

Chân ái!

Là cái giống gì vậy chứ!

Không phải chỉ là chuyện yêu đương thôi sao?

Có gì mà khó chứ?

Ta bị ném xuống một ngọn núi trong nhân gian, khi đất bụi trần gian phủ lên mặt mũi và người ta, những tiên pháp tiên thuật trói buộc ta cũng biến mất, chỉ còn sợi tơ đỏ của Tɧẩʍ ɖυyên vẫn còn quấn chặt quanh cổ ta.

Ta tức giận ném sợi tơ đỏ xuống đất, giẫm lên vài cái rồi định rời đi, nhưng đi được hai bước, ta lại quay lại, nhặt sợi tơ lên.

Tơ hồng của thần tình yêu, nguyệt lão chẳng phải dùng để se duyên đó sao?

Dù Tɧẩʍ ɖυyên đáng ghét, nhưng sợi tơ hồng này với ta trước đây là phế phẩm, giờ ta có thể tận dụng nó.

Ta đã nghĩ kỹ rồi, ta cứ đi dọc theo con đường trước mặt, gặp nam nhân nào thì quấn nam nhân đó, quấn rồi, chúng ta sẽ thành chân ái, sau đó ta sẽ đá chân ái đi.

Dù sao bọn họ cũng không nói là ta phải ở bên chân ái này.

Tìm được rồi, chẳng phải cũng là tìm được sao?

Sau khi giải quyết xong cái "việc tầm thường" này, ta sẽ cố gắng tu tiên, phi thăng lên trời, quay lại đỉnh cao, đoạt lại chuông vàng, cuối cùng!

Dùng thiên lôi đánh chết tên thần tình yêu đó!

Như thể để phối hợp với ý nghĩ của ta, bỗng chốc trên bầu trời vang lên vài tiếng sấm nặng nề, ầm ầm, thật bất ngờ.

Ta nhìn về phía bầu trời nơi mình rơi xuống, không có gió bão hay mây mù, chỉ có tiếng sấm liên hồi.

Ta không đi sâu vào lý do, chỉ vỗ vỗ lên quần áo, buông một câu cứng rắn: “Các ngươi chờ đấy!”

Lời nguyền rủa của các tiên nhân không khiến ta nản lòng, ngược lại còn khiến ta càng thêm dũng cảm.

Ta hùng hồn đứng dậy, như ngày đầu tiên đến nhân gian, đi trên con đường nhỏ giữa rừng, chỉ cần gặp được một “người có duyên” định mệnh!

Trời thuận theo ý ta!

Đi không xa, vừa qua một khúc quanh, ta thật sự gặp được một người có duyên!

Chỉ có điều người này có vẻ không ổn…