Lương Duyên

Chương 5

Ta còn cầm theo một quyển sổ nhỏ, ghi lại tên và chức vụ của họ.

Lần đầu bị bắt, chỉ cảnh cáo miệng, lần thứ hai nhốt vào Thiên Lao, lần thứ ba không nghe lời thì đá xuống trần gian, cho họ nếm mùi cực khổ, đồng thời dùng chiêu "thiên nhân cách biệt" để ngăn chặn những tiên nhân quá nặng tình.

Dĩ nhiên, cũng có người không phục, muốn phản kháng, nhưng ta liền lắc chuông vàng và đánh sét ngay, thế là họ lại ngoan ngoãn.

Cũng có người dù bị đánh sét nhưng vẫn không chịu nghe lời, ta bèn đá kẻ phản kháng mạnh nhất xuống trần, còn kẻ phản kháng yếu hơn thì nhốt trong Thiên Lao.

Với cách làm cứng rắn này, chẳng mấy chốc, những tiên nhân còn lại trên Cửu Trùng Thiên đều đã trở nên ngoan ngoãn.

Cuối cùng, ta đặt ra nhiệm vụ theo chu kỳ năm ngày một lần cho các tiên.

Ta yêu cầu họ mỗi năm ngày phải viết một bản tổng kết, bao gồm đánh giá những việc đã làm trong năm ngày qua, kế hoạch cho năm ngày tiếp theo, và sự phản tỉnh dựa trên hiện tại. Họ phải tự kiểm điểm từ góc độ tình cảm và công việc.

Sau đó không được nghỉ ngơi mà phải tiếp tục làm việc.

Thế nên, sau ba tháng kể từ ngày ta đến Cửu Trùng Thiên, trong tầm mắt ta, không còn ai dám yêu đương.

Mọi người đều cẩn thận làm việc, tự kiềm chế bản thân, giải quyết các vụ việc còn tồn đọng, lấy lại sứ mệnh làm tiên của mình.

Họ không còn thời gian yêu đương, cũng chẳng có sức lực để nói chuyện tình cảm.

Trên khuôn mặt họ giờ đây xuất hiện những vệt mệt mỏi, nhưng! Chính vì có ánh sáng mới có bóng tối! Đó là bằng chứng cho sự trưởng thành của họ!

Tất cả những quả trái cây đều phải trải qua mưa gió! Mỗi tiên nhân trưởng thành dĩ nhiên phải học cách gánh vác!

Ta cho rằng, bầu không khí hiện tại của Cửu Trùng Thiên rất tốt, tốt lắm, cực kỳ tốt.

Nhìn mọi người vì bận rộn mà trở nên thanh tịnh, hồn nhiên, nhẹ nhàng…

Ta rất hài lòng.

Còn về Tɧẩʍ ɖυyên, con bướm kia, đáng được khen ngợi.

Từ sau khi bị ta đánh sét, suốt ba tháng qua, cánh cửa Tương Tư Điện của hắn luôn đóng chặt, hắn tuân thủ nghiêm ngặt "pháp luật", không dám vi phạm.

Chỉ thỉnh thoảng, khi ta đi bắt "uyên ương" mà ngang qua Tương Tư Điện, lại thấy vài tiên nhân rời khỏi điện hắn, đều đi lẻ loi từng người một, chắc là vì tình nghĩa tiên hữu, đến thăm hắn sau lần bị sét đánh.

Những chuyện vặt vãnh này ta cũng không hoàn toàn cấm đoán.

Tɧẩʍ ɖυyên vẫn giữ thái độ hợp tác tốt.

Ta thấu hiểu cho hắn.

Là Nguyệt Lão, là Thần Tình Yêu, việc cho người đời cảm nhận niềm vui của tình yêu là trách nhiệm của hắn.

Tiếc rằng, hắn trước đây đã làm quá mức, khiến Cửu Trùng Thiên mất cân bằng.

Tuy nhiên, việc bị đánh sét một lần cũng không đáng là bao. Khi nào ta viên mãn công đức, quay về Thần Vực, ta nhất định sẽ xin lỗi hắn tử tế.

Ta nghĩ thế, cho đến khi thời gian chạm mốc trăm ngày ta ở Cửu Trùng Thiên.

Hôm ấy, trời Cửu Trùng Thiên rất đẹp, gió nhẹ hiu hiu, ta ngồi dưới gốc cây tiên quả mà mình yêu thích nhất, dựa vào thân cây, đếm lại danh sách trong quyển sổ nhỏ của mình, giống như đã làm suốt một trăm ngày qua.

Thấy số lượng tên mới trên danh sách ngày càng ít đi, ta bắt đầu nghĩ liệu có nên báo cáo tiến độ với Cổ Thần và tiện thể hỏi xem, công đức của ta đã tích lũy đủ chưa?

Đủ để ta trở thành một trái quả chín muồi chưa? Công việc này, ta đã hoàn thành chưa?

Nhưng chưa kịp thắp hương xin thần, thì một nhóm tiên nhân xông vào phá cửa, một nhóm khác từ trên trời giáng xuống, lại có một nhóm nữa từ dưới đất trồi lên...

Họ bao vây ta từ ba phía: trên, giữa, dưới.