Lương Duyên

Chương 4

“Tại sao chứ!”Ta không nhìn vào Tɧẩʍ ɖυyên trước mặt nữa, chỉ quay đầu lại nhìn đám tiên phía sau:

"Chỉ dựa vào mệnh lệnh thần ban cho ta, cầm giữ Thiên Lôi, thi hành Thiên Quy, nhân gian đã khổ vì các ngươi quá lâu. Họ không thể quản được các ngươi, thì ta sẽ quản. Từ giờ phút này, các tiên trên Cửu Trùng Thiên, ai lo mưa thì lo mưa, ai lo gió thì lo gió! Kẻ nào dám lười biếng hay trốn việc, ta sẽ giáng sét, nướng chín rồi ăn thịt hắn."

Lời nói vừa dứt, ta rút tay về, không ngờ hành động hơi mạnh, chiếc chuông vàng lại vang lên. Ta giật mình, chỉ thấy Thiên Lôi một lần nữa bổ xuống, đập thẳng vào gốc cây hồng nhạt trong sân.

Những cánh hoa bay trên cây ngay lập tức hóa đen, từng đóa từng đóa như than rơi xuống đất. Sắc mặt đám tiên cũng không khác gì những cánh hoa rơi kia.

Cả bọn run rẩy không dám nói lời nào.

Ta cũng không dám nói thêm, chỉ thẳng lưng đứng đó, gương mặt lạnh lùng làm ra vẻ điềm tĩnh.

Quay đầu lại, ta nhìn "con bướm đen cháy giòn" trước mặt. Không hiểu sao, sắc mặt hắn trông càng khó coi hơn.

Hắn cũng đang nhìn ta, các tiên thị của hắn đã đến, một người bên trái, một người bên phải đỡ lấy hắn, cứ như hắn đã bị thương nặng đến mức không thể tự mình đi lại được.

Hai tiên thị mắt ngấn lệ, không biết là đau lòng đến nhường nào.

Ta chỉ lạnh nhạt nói:

"Điều luật thứ hai. Đóng cửa Tương Tư Điện. Ngươi, Nguyệt Lão, Thần Tình Ái, đóng cửa dừng mọi hoạt động."

Dứt lời, ta phất tay áo, xoay người rời đi.

Sau này nghĩ lại, ta vẫn thấy ngày hôm đó mình có hơi bồng bột.

Không phải vì tia sét giáng xuống cái cây là do ta lỡ tay, cũng không phải vì sau khi ra khỏi Tương Tư Điện, chân ta đã bắt đầu run rẩy...

Mà là vì ta đã quá vội vàng.

Vội vàng rời đi, nên không nhìn thấy "con bướm đen cháy giòn" kia, lúc ấy đang chăm chăm nhìn ta, đôi mắt phượng không còn tình ý, chỉ chứa đầy âm mưu và tính toán.

Vị Thần Tình Yêu đã làm toàn bộ Tiên giới chìm đắm trong tình yêu ấy, đã nhắm đến ta rồi.

Để tránh vô tình kích hoạt chiếc chuông vàng và đánh sét vào thứ không nên đánh, ta đã tháo chiếc chuông xuống, treo nó bên hông, chỉ để dùng khi cần thiết.

Ta cũng không lo có tiên nhân nào muốn ám hại ta, vì hai lần sét giáng kia đủ khiến mọi người sợ hãi, không chỉ giúp ta lập uy, mà còn chỉnh đốn lại phong cách làm việc của Tiên giới.

Các tiên nhân trên Cửu Trùng Thiên truyền tai nhau, nói rằng "Ông Trời", "Thiên Đạo", "Chủ Thần" đã phái sứ giả xuống trần, giáng Thiên Phạt Lôi Kiếp, để trừng trị những tiên nhân lười biếng.

Cây Tương Tư vạn năm bị thiêu rụi cùng với Thần Tình Yêu bị thương nặng, Tɧẩʍ ɖυyên, chính là bài học đầu tiên.

Những tiên nhân lười biếng ban ngày không lo việc đã bị trấn áp, nên khi trời sáng, ai nấy đều quay lại với công việc chính, nhưng khi đêm đến, họ lại lén lút yêu đương.

Ta nhớ rõ chỉ thị của Cổ Thần dành cho ta là — phải khiến họ yêu đến độ sắc biến.

Nhưng thế này thì sao gọi là "sắc biến" được, họ chỉ chuyển từ yêu đương ban ngày sang ban đêm mà thôi.

Vì vậy, trong hai ba tháng tiếp theo, ta bắt đầu truy tìm những cặp "uyên ương" lén lút gặp gỡ dưới ánh trăng, trên các tầng mây tĩnh mịch, hoặc giữa dòng sông sao lấp lánh.

Dù là ở hồ tiên mờ sương hay trong rừng đào rợp bóng, ta thấy đôi nào là bắt đôi đó, quét sạch Tiên giới khỏi những kẻ yêu đương lén lút, không để lọt một ai.