Một lớn một nhỏ bước ra cửa, tôi tức giận mà nói:
“Nếu hôm nay hai người bước ra khỏi cửa này, từ đây về sau tôi sẽ mặc kệ cái nhà này!”
Nhưng đổi lại chỉ có tiếng đóng cửa một cái rầm, cùng tiếng hi hi ha ha vọng lại.
Tôi ngồi trên sofa nước mắt bất giác rơi xuống.
Tôi chỉ cảm thấy như tất cả công sức của tôi trong bảy năm qua đã trở nên lãng phí.
Mỗi ngày thức khuya dậy sớm chăm sóc con cái, làm việc nhà, chắc chắn không thua kém gì với lượng công việc của Trương Bách Xuyên đi làm ngoài kia.
Kết quả thì người lớn phớt lờ tôi, kẻ nhỏ thì coi thường tôi. Nếu hai người đã chê tôi mất mặt, vậy tôi không làm nữa! dùng tiền mua mỹ phẩm quần áo không phải tốt hơn sao? ai muốn làm bảo mẫu miễn phí thì làm đi!
Sau khi hạ quyết tâm, tôi dọn dẹp quần áo của Trương Bách Xuyên đem qua phòng ngủ phụ, tôi không muốn ngủ chung với tên đàn ông đó một lần nào nữa.
Sau khi xong xuôi tôi hẹn bạn thân ăn cơm, tên đàn ông đó dẫn con trai ra ngoài ăn gà rán, tôi cũng không muốn ở nhà.
Ăn cơm xong, tôi cùng bạn thân đi shopping.
Tôi muốn lấy lại nhan sắc đã lãng phí mấy năm nay, quần áo model, mua!, mỹ phẩm dưỡng da, mua! túi xách hợp thời trang, mua!
Thẻ tập gym, thẻ spa, mua hết.
Bạn thân nhìn tôi tiêu tiền như nước mà tròn xoe mắt.
“Tần Miểu, cậu tiêu tiền nhiều thế! Không sợ ông xã tức giận sao?”
Tôi hài lòng nhìn chiến lợi phẩm đã mua hôm nay.
“Anh ta là cái thá gì? Tôi tiêu tiền tiết kiệm của mình, anh ta cản được sao?”
Tôi đăng tin lên Story và thấy chồng mình cũng vừa đăng một cái story mới.
Thậm chí còn tag tên tôi.
[Tôi dẫn con trai đi ăn gà rán, con trai nói con trai thương tôi nhất!]
Trong story còn kèm theo bức ảnh hai cha con tươi cười gọi một bàn đầy đồ ăn vặt.
Xí.
Tôi cười lạnh.
Mỗi lần tôi dạy con, Trương Bách Xuyên đều dỗ dành nó.
Cho nên mặc dù tôi làm bạn bên con mỗi ngày, nó vẫn thích Trương Bách Xuyên hơn.
Tôi [like] một cái rồi dẫn bạn thân đi uống cafe.
Bạn thân dẫn tôi đi chơi với vài người bạn trẻ, nghe họ gọi chị chị em em mà tôi cảm thấy mình như trẻ ra vài tuổi.
Sau khi đi Bar xả stress, chuyện buồn hồi chiều cũng vơi đi phần nào.
Con trai dù sao cũng còn nhỏ, chỉ cần dạy dỗ kịp thời là được, tôi là mẹ nó làm sao có thể nói bỏ là bỏ.
Nửa đêm, tôi về nhà, dự định sẽ thay đổi cách giáo dục con trai lại.
Vốn nghĩ rằng con trai đã ngủ, không ngờ đèn trong nhà vẫn sáng.
Vì để con trai mỗi ngày dậy sớm đi học không bị mệt mỏi, tôi luôn yêu cầu nó đi ngủ lúc 8h tối.
Nhưng hiện tại đã 11h đêm, nó vẫn chưa ngủ, còn ngồi ở phòng khách chơi đồ chơi.
Ngay lập tức, cơn tức giận của tôi bùng phát trở lại:
“Trương Dịch Minh! Bây giờ là mấy giờ rồi? Ngày mai con không đi học sao?”