Bổn Vương Ta Là Phế Vật

Chương 24

Chuyện của Tiền Tứ làm thật quá qua loa, dễ dàng khiến người ta nhận ra có điều gì đó khả nghi, nhưng y lại cảm thấy điều khả nghi này chắc chắn không chỉ đơn giản như vậy.

Mục đích đơn giản nhất của Tiền Tứ hẳn là muốn kéo y gia nhập, tự biết rằng loại công việc này nếu không có hậu thuẫn mạnh mẽ thì căn bản không thể làm nổi. Hắn ta kéo y vào, chia cho y một phần cổ phần trên danh nghĩa, Tiền Tứ vừa có thể lợi dụng danh nghĩa của y mà hành động, vừa không cần quan tâm đến việc y rốt cuộc là Trương Nhị hay là Thuỵ vương. Dù sao cũng đều là danh tiếng bên ngoài, ăn chơi, lời lãi, lừa gạt mấy vị nam thanh nữ tú này có tính là gì? Nói như vậy, dù có hành động hơi vội vàng một chút thì cũng có thể hiểu được. Chẳng qua cũng chỉ là chơi đùa thôi.

Nếu đã như vậy, liều lĩnh một chút cũng được.

Nhưng sợ nhất chính là hắn ta không đơn giản như vậy.

Cơ Vị Thu không sợ loại người này kéo y nhập bọn, mượn danh nghĩa của y mà là sợ những kẻ muốn lợi dụng thân phận của y để làm đại sự. Nói thẳng ra, lần làm ăn này y có gia nhập cũng chẳng làm được gì. Chưa kể là hắn không tham gia, dù có tham gia y cũng chẳng sợ. Cùng lắm thì bị Ngự sử trên triều cáo trạng, ca ca y lôi y ra mắng một trận, hoặc là bị đánh một chút. Nếu chỗ triều thần vẫn gây khó dễ thì cứ tước đi tước vị của y, từ thân vương biến thành quận vương, quận vương biến thành chức tước, còn có thể làm gì được nữa? Còn làm gì được sao?

À, nói sai rồi. Bình thường loại chuyện này Ngự sử sẽ không trực tiếp dâng tấu ở trên triều. Hầu như sẽ trực tiếp lén gặp mặt thánh, cho dù có kẻ cứng đầu nói chuyện này trên triều thì ca ca của y cũng sẽ đè chuyện này xuống. Dù sao trực hệ hoàng gia cũng chỉ còn hai huynh đệ bọn họ, thanh danh vẫn cần phải có.

Thứ y sợ là cái khác, dù y có bị dẫn đi liếc nhìn qua một cái cũng có thể bị phóng đại ra.

Y hiểu rõ ca ca của y, nếu chuyện này bị cả thiên hạ biết, bàn tán xôn xao, ca ca y chắc chắn sẽ giận tím mắt, bắt y chịu một trận thật tàn nhẫn. Đến lúc đó y sẽ nghĩ cái gì nhỉ? Chắc chắn y sẽ cảm thấy rất oan ức, ca ca y cũng quá chuyên quyền độc đoán rồi, chỉ vì một tin đồn người ta cố tình đồn ra ngoài mà không nương tay chút nào, không bảo vệ y, có phải ca ca y đã sớm muốn tìm một cơ hội để gϊếŧ y sao?

Nhân sinh huyết nhục, thất tình lục đυ.c, khi bản thân thật sự bị đυ.ng đến đều sẽ đau đến mức muốn sinh hận. Dù có biết rõ là có người xúi giục thì vẫn sẽ sinh ra oán hận chi tâm. Chỉ khi đả thông kinh mạch mới có thể tỉnh táo được vài phần, nghĩ đến những điều khác... đương nhiên, càng nghĩ càng tức.

... Sẽ có người làm như vậy sao? Sẽ có người phí công phí sức, làm đủ mọi cách chỉ để chia rẽ huynh đệ bọn họ sao?

… Tại sao lại không?

Cơ Vị Thu đột nhiên nhớ đến cốt truyện trong nguyên tác. Trong nguyên tác, đại Boss là Ngụy vương ở phía tây. Hắn ta là huyết mạch lưu lạc bên ngoài của tiên đế, có phải là thật hay không thì không rõ. Ca ca y gϊếŧ cha đoạt vị, kiền cương độc đoán, đương nhiên sẽ có không ít kẻ thù, tất cả đều quy phục tên Ngụy vương này.

Ngụy vương ẩn núp ở phía tây một thời gian dài, âm thầm tích lũy không ít thế lực. Cho đến khi "Thụy Vương" đến Tây Bắc, hợp tác cùng tên Ngụy vương này kéo cờ, xưng đế tạo phản, cuối cùng bị ca ca y một tay quét sạch.

Cuốn sách đó là một cuốn nam tần sảng văn, viết rất đơn giản, nhưng Cơ Vị Thu sống trong thâm cung đã nhiều năm, ngày ngày nhìn thấy Cơ Tố cũng đã hiểu ra một vấn đề… thiên hạ nhộn nhịp cũng là vì lợi ích mà đến, thiên hạ nhốn nháo cũng là vì lợi ích mà đi.

Ca ca y đã đăng cơ mười năm, theo nguyên tác khi Nguỵ vương tạo phản thì đã đăng cơ hơn hai mươi năm. Với tính cách của ca ca y, nếu thật sự là kẻ thù thì đã bị gϊếŧ sạch rồi, sao có thể đến phiên bọn họ đầu quân cho Nguỵ vương được.

Cái gọi là kẻ thù đó, chắc là sau này bị ca ca y đυ.ng chạm đến lợi ích nên mới không thể không công khai phản kháng. Bọn họ không muốn ngồi chờ chết, không bằng một lần nữa bồi dưỡng lên một vị tân đế để thay đổi cục diện. Liệu có gì dễ dàng hơn việc mở rộng thế lực của mình khi vương quyền thay đổi sao? Nếu như có thể giành được công lao, chỉ cần mọi việc ổn định, gia tộc bọn họ sẽ thịnh vượng trong ít nhất hai mươi năm.

Còn về việc đến cuối cùng, Nguỵ vương có phải huyết mạch của tiên đế hay không… đâu còn quan trọng nữa đâu? Nói hắn ta như nào thì hắn ta như vậy. Dù sao ngay cả thứ tử “Thuỵ vương” của tiên đế cũng nói huynh trưởng thô bạo, vô đức, gϊếŧ cha sát đệ, ủng hộ Ngụy vương khởi binh tạo phản thì sao Nguỵ vương không phải huyết mạch của tiên đến cho được?

Vậy rốt cuộc ca ca y muốn gϊếŧ Tiền Chi Vi là vì điều gì đây?

Cơ Vị Thu khẽ cười một tiếng: "Chuyện này, ta không dám làm."

Cơ Lúc cũng đồng ý: “Ta cũng thấy vậy.”

Hắn hạ giọng: "Ngươi cũng đừng có tham gia vào... chuyện này không thể đυ.ng tay vào. Nếu Thánh thượng muốn động thủ thì đã tự mình làm xong luôn rồi, cần gì phải để ngươi đi làm.”

Cơ Vị Thu vẫy vẫy tờ giấy trong tay: "Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, ta còn phải…”

Cơ Vị Thu nói đến đây, đột nhiên có ánh sáng lóe lên trong đầu. Nếu y gϊếŧ Tiền Chi Vị, đúng lúc đó Tiền Chi Vi lại đang dưới trướng Nguỵ vương, vậy bước kế tiếp sẽ là gì?

Là... bắt y!

Một tiếng “Đinh” vang lên, Cơ Vị Thu nghiêng người, lùi lại hai bước, cùng lúc đó, một mũi tên lạnh lẽo lặng lẽ cắm ngay bên cạnh y!