Bổn Vương Ta Là Phế Vật

Chương 17: Tiền Chi Vi

"Điện hạ!"

Vân cung lệnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Mấy ngày trước điện hạ đã nói những gì với nô tỳ? Chẳng lẽ đã quên rồi? Nếu Tiền Chi Vi kia chó cùng rứt giậu thì phải làm sao? Bên cạnh ngài chỉ có bốn mươi Thanh Huyền vệ, nếu gặp nguy hiểm chính là lấy một địch mười."

"Hở? Ta đâu có nói là không đi." Cơ Vị Thu hơi ngạc nhiên mở to mắt: "Ta cũng đâu có định gϊếŧ gã!"

Vân cung lệnh nghi hoặc nhìn Cơ Vị Thu.

Cơ Vị Thu thản nhiên nói: "Phái người đi nói với Tiền đại nhân ta đang nhàm chán, muốn đi dạo một vòng thành Tuyền Châu, phiền Tiền đại nhân cho mấy vị công tử đi cùng ta."

Vân cung lệnh không biết nghĩ tới cái gì, hít một hơi khí lạnh: "Điện hạ, xin hãy suy nghĩ lại!"

Cơ Vị Thu có chút buồn cười nói: "Sao phải suy nghĩ lại, Vân Nhân tỷ, tỷ lại đang nghĩ đi đâu vậy? Gọi vài người đi chơi cùng ta chẳng lẽ không được?"

Vân cung lệnh nghẹn hồi lâu mới nói: "Điện hạ, sau lưng Tiền Chi Vi chắc chắn có chỗ dựa, nô tỳ dù ở lâu trong cung cũng chỉ gặp gỡ một vài mệnh phụ, nhưng gã vừa thấy nô tỳ đã không hề nghĩ ngợi mà gọi nô tỳ là cung lệnh, đủ để thấy gã có tai mắt không đơn giản, Tiền Chi Vi chỉ có hai con trai, đều là đích tử, gã rất coi trọng hai đứa con này, nếu điện hạ đυ.ng vào họ có khác nào đang cầm đao kề vào cổ gã?!"

Cơ Vị Thu buồn bực: "Không phải chứ? Không phải gã nên cảm thấy ta đang nâng đỡ gã sao?"

Vân cung lệnh không khỏi buồn cười: "Nếu điện hạ không tin cứ phái người truyền lời, ngày mai người có đến hay không là biết."

Cơ Vị Thu đồng ý, Chu Thanh từ địa lao đi ra, thấp giọng hỏi: "Điện hạ, đầu bếp kia xử lý thế nào?"

Cơ Vị Thu không cần hỏi "bình thường xử lý thế nào" cũng biết, còn có thể xử lý thế nào nữa? Không cần biết đầu bếp kia rốt cuộc muốn gϊếŧ ai, đang nghĩ như thế nào, chỉ cần có ý đồ tiếp cận Cơ Vị Thu, không gϊếŧ cả nhà ông ta mà chỉ gϊếŧ một mình ông ta cũng đã là phá lệ khai ân rồi.

Nếu Cơ Vị Thu không xử lý thì thật sự không tốt, liền nói: "Không phải ông ta vì con trai mà không màng tính mạng của cả nhà sao? Đày cả nhà ông ta tới hàn địa, đời này không được phép trở về cúng tế."

Chu Thanh dừng một chút, nói: "Điện hạ, trong nhà chỉ còn lại mỗi mình ông ta."

Cơ Vị Thu cười xấu xa: "Vậy chẳng phải tốt hơn à? Ngươi làm kín đáo một chút, đưa ông ta ra mộ phần của con trai nhận tội, sau đó dán tội trạng lên cổng thành ba ngày, để người người biết chuyện ông ta đã làm, đi lưu đày cũng phải sống trong nơm nớp lo sợ."

Chu Thanh nghe mà có chút khϊếp sợ, người đời trọng thanh danh, xử lý như vậy không bằng một đao chém chết cho thống khoái.

Cơ Vị Thu nhìn ánh mắt Chu Thanh liền biết hắn đang nghĩ gì, cổ đại không giống hiện đại, dán cáo thị cũng không phải lệnh truy nã, lại nói ông ta đã bị gϊếŧ rồi, chờ đến khi ông ta tới một nơi thật xa, đút chút tiền hối lộ cho quan địa phương là có thể thay tên đổi họ một cách dễ dàng, ai còn nhận ra được?

Có thể làm đầu bếp của biệt uyển, mối quan hệ chắc chắn không ít, phòng bếp vốn là một nơi béo bở, tiền bạc trong nhà cứ coi như đã tiêu tốn hơn phân nửa cho con trai, số dư còn lại cũng đủ để ông ta đi xa sinh sống. Thanh Huyền vệ dẫu sao cũng là thị vệ hoàng gia, không phải loại vô dụng, phái một người trong số họ áp giải ông ta, lặng lẽ an bài dọc đường là được.

Hơn nữa đầu bếp này cũng khá thông minh, dù không thể đốt xác con trai lấy tro đem theo, ông ta cũng sẽ âm thầm đánh dấu vị trí, ngày sau nhờ người nhặt cốt đưa đến nơi lưu đày là có thể tương phùng. Cho dù ngày sau không đưa đi được cũng không thể trở về thì chí ít vẫn có thể lấy một ít đất nơi mộ phần để gửi gắm nỗi niềm thương nhớ.

Cơ Vị Thu tự cảm thấy sắp xếp này không tệ.

Sáng sớm hôm sau, thị nhân theo ý Cơ Vị Thu truyền lời đến phủ Tiền Chi Vi trở về, thị nhân nói Tiền đại nhân hết sức vui mừng, miệng liên tục nói đồng ý. Nhưng đến giờ ngọ, gã chỉ dẫn theo hai đứa cháu tới cửa biệt uyển.

"Vân cung lệnh, quả thực không phải hạ quan cố ý cự tuyệt, chỉ là do hai đứa con trai nhà hạ quan không biết cố gắng, một đứa thì trong lúc cưỡi ngựa biết tin được bệ hạ mời, vì quá đỗi vui mừng mà sơ ý té ngã, tuy không gãy chân nhưng cũng không thể đi lại được, đứa còn lại thì không biết tại sao chợt nóng chợt lạnh, lại còn ho khan, hạ quan thật sự không dám kêu nó đi theo phục vụ điện hạ, nếu lây bệnh cho điện hạ, hạ quan có chết cũng không hết tội!"

Tiền Chi Vi đầy áy náy nói: "Đây là hai đứa cháu của ta, vô cùng lanh lợi, đường xá trong thành tụi nó rành nhất, nhất định khiến điện hạ tận hứng."

Vân cung lệnh lạnh lùng nhìn gã: "Tiền đại nhân bằng mặt không bằng lòng, hay thật đấy."

Tiền Chi Vi chắp tay tạ lỗi, mồ hôi túa ra đầy đầu, nhìn qua vô cùng thành khẩn: "Vân cung lệnh, hạ quan cũng biết thế này quá trùng hợp, nhưng thật sự không còn cách nào!"

Tiền Chi Vi lại nói: "Hạ quan chỉ có hai đứa con trai, hiện giờ cả hai đều bị bệnh, quả thực lòng nóng như lửa đốt, chẳng biết có thể thỉnh Vân cung lệnh thông truyền một tiếng để hạ quan được gặp điện hạ, xin ngài ấy ban thái y không?"

Ngụ ý là dù có mời thái y thì gã cũng không sợ.

Vân cung lệnh thầm nghĩ tên Tiền tri phủ này cũng là một kẻ khó chơi, nàng ghét bỏ xua tay, nói: "Hiện giờ điện hạ đang nghỉ trưa, không gặp khách."

Tiền Chi Vi tỏ vẻ tiếc nuối: "Vậy có thể... có thể nhờ Vân cung lệnh sắp xếp cho hạ quan gặp thái y một chút không?"

"Thái y chỉ tận sức vì điện hạ, thứ cho ta không dám tự ý chủ trương." Vân cung lệnh khép hai tay trước bụng, dáng vẻ hạ mắt phục tùng: "Mời Tiền đại nhân quay về."

Tiền Chi Vi liên tục gật đầu, nhìn như cực kỳ sợ hãi, gã đi hai bước rồi lại quay đầu, ngập ngừng nói: "Vân cung lệnh, hai đứa cháu của ta......"

"Để lại, chờ điện hạ nghỉ ngơi xong sẽ quyết định sau." Vân cung lệnh lạnh lùng nói.

"Được được được." Tiền Chi Vi chắp tay.

"Vậy làm phiền Vân cung lệnh......"

Sau đó gã quay sang căn dặn hai đứa cháu hồi lâu, dặn dò vô cùng ân cần khẩn thiết.

Vân cung lệnh nhìn hai người trẻ tuổi bị bỏ lại đang cười cợt nhả, hai cặp mắt kia không ngừng đảo loạn trên người nàng, khiến nàng không khỏi sinh ra cảm giác ghê tởm, Vân cung lệnh phân phó cho một nội thị đưa hai người đó ra phòng khách chờ, còn nàng thì nhanh chóng rời đi.

Tiền Chi Vi này quả nhiên là một kẻ vô cùng xảo trá.