Bổn Vương Ta Là Phế Vật

Chương 12: Cẩu quan đáng chết

Có lẽ do bị Cơ Tố ảnh hưởng nên Cơ Vị Thu cũng có hơi mắc bệnh sạch sẽ, cảm thấy toàn thân có mùi thật khó chịu, nói: "Chúng ta tới biệt uyển* trước."

*Chú Thích: Biệt uyển: khu lâm viên vui chơi dành cho các bậc đế vương.

Cơ Lục kinh ngạc: "Ngươi có biệt uyển ở thành Tuyền Châu?"

Cơ Vị Thu chống cằm, đôi mắt khép hờ, thuận miệng đáp: "Sản nghiệp trong nhà thôi."

Trương Nhị và Trâu Tam "ồ" lên một tiếng, lát sau mới sực tỉnh.... Không đúng! Sản nghiệp trong nhà? Đó không phải là biệt uyển hoàng gia sao?!

Hai người cùng nuốt nước miếng... Cha mẹ ơi, con trai ngày đêm cố gắng cuối cùng cũng được ở trong biệt uyển hoàng gia rồi!!

Xưa nay đế hậu xuất hành đều ở hành cung. Hành cung tuy cũng là cung nhưng các đại thần và gia quyến của họ đi theo đều đã có chỗ ở, những cung đó dần dà biến thành nơi ở công cộng, mà biệt uyển thì không giống, nó được xây dựng bởi ngân khố hoàng gia, là tài sản riêng của hoàng thất, chỉ có tôn thất cực kỳ thân cận mới có tư cách vào ở biệt uyển hoàng gia.

"Tôn thất cực kỳ thân cận" cho đến bây giờ cũng chỉ có mình Cơ Vị Thu. Mặc dù Cơ Lục cũng được xem như tôn thất, nhưng nếu để hắn đến Tuyền Châu một mình chắc chắn không có cửa bước chân vào biệt uyển, nếu hắn muốn vào phải được sự cho phép của Thánh thượng, ở chỗ nào chẳng là ở, chẳng lẽ chỉ vì chút chuyện này mà tâu lên Thánh thượng? Hắn ăn no tìm chết hay gì?!

Cơ Vị Thu thấy hai người họ trợn mắt, không khỏi cười nhạo: "Các ngươi cũng khá hiểu biết đấy!"

Không lâu sau xe ngựa đã tới biệt uyển, thị nhân đứng đầy trong sân khom người hành lễ, Cơ Vị Thu xuống xe trông thấy bóng người quen thuộc trong đám người đông đúc, y hô to một tiếng: "Vân Nhân tỷ......"

Vân cung lệnh ôn nhu nói: "Nô tỳ sẽ đi thu xếp... Hôm nay là lần đầu đón tiếp, khó tránh khỏi lễ nghi sai sót, điện hạ ngài đừng trách bọn họ."

Lễ giáo hoàng thất Nam Chu xưa nay vốn khắc nghiệt, nhưng lại sinh ra một tiểu điện hạ dị biệt, từ bé cứ hễ thấy cung nhân quỳ lạy là y sẽ khóc ré, đến lúc biết đi thì vừa khóc vừa bỏ chạy, lớn rồi thì tính tình ngang ngược, quậy ra không biết bao nhiêu chuyện phiền toái. Sau này bị Thánh thượng quản giáo nghiêm khắc y mới ngoan ngoãn được một chút, nhưng cứ nhìn vào thị nhân trong phủ Thuỵ vương thì biết, đa số đều chỉ dám lén lút quỳ lạy, có lẽ tiểu điện hạ không thích người khác quỳ trước mặt mình.

Cơ Vị Thu dẫn mọi người vào trong, tắm rửa xong thì tập trung tại phòng khách, chờ đến khi tất cả đã đến đủ, Cơ Vị Thu thân khoác áo sam* mỏng, tóc dài chưa khô hẳn xoã tung, Cơ Lục vươn tay kéo phát quan trên đầu hắn xuống, da đầu tức thì thoải mái, hắn chỉ vào y mà cười nói:

"Ngươi không chịu nói sớm! Kêu bọn ta qua gấp như vậy làm gì? ta còn tưởng có chuyện gì quan trọng! Tóc còn chưa kịp khô đã phải đội phát quan chạy sang đây!"

Cơ Vị Thu trừng mắt: "Ta nào biết các ngươi nghiêm chỉnh như vậy?"

Y nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu: "Bình thường cũng đâu thấy các ngươi nhát gan như vậy?"

Trương Nhị, Trâu Tam nghe thế thì tự ái lập tức kêu người hầu mang áo sam tới, gỡ phát quan xuống, tức giận mắng Cơ Vị Thu vô liêm sỉ cố ý trêu đùa bọn họ, Cơ Vị Thu cười to, sai hạ nhân bưng đồ ăn lên. Trên bàn toàn món chay, bốn người gắp hai đũa đầu còn thấy ngon, đến đũa thứ ba thì bắt đầu cảm thấy nhạt nhẽo, vội vàng kêu người bưng thịt ra, lúc này mới ăn uống thoả thuê.

Rượu quá ba tuần, Vân cung lệnh tiến vào xin chỉ thị:

"Điện hạ, tri phủ Tuyền Châu Tiền Chi Vi xin cầu kiến."

Trạng thái lúc này của Cơ Vị Thu rõ ràng không thích hợp đi gặp khách, nhưng Vân Nhân vẫn tới bẩm báo với y, tức là nàng cảm thấy y cần phải gặp người này, y nói: "Ta đi thay y phục."

Vân Nhân đáp một tiếng rồi cáo lui, thị nhân dìu Cơ Vị Thu đi đường, y uống không nhiều nhưng do tửu lượng không tốt nên có hơi choáng đầu, cây cối trong biệt uyển sum suê tươi tốt, núi giả xen kẽ dày đặc, nếu chẳng may té ngã chắc là đau lắm. Cơ Vị thu đang đi chợt nghe phía sau có tiếng gió, y theo bản năng quay lại nhìn, Thanh Huyền vệ vẫn luôn theo sát lập tức nhảy ra chắn phía trước, trường đao loang loáng vụt ra khỏi vỏ, quát to: "Kẻ nào-----!"

Một Thanh Huyền vệ khác cũng rút đao phi tới, giật lấy Cơ Vị Thu từ trong tay thị nhân đang run rẩy sợ hãi, bảo hộ phía sau, nói: "Chỉ có một người, Huyền Tam có thể ứng phó, điện hạ không cần lo lắng."

Cơ Vị Thu nắm chặt cánh tay Thanh Huyền vệ, ánh mắt y nhìn chằm chằm vào bụi cây, có lẽ do vừa uống rượu nên y thật sự không quá căng thẳng, lại có chút tò mò hỏi thăm: "Sao ngươi đoán ra được?"

Thanh Huyền vệ đáp: "Bẩm điện hạ, nghe tiếng bước chân có thể đoán ra, người nọ bước đi nặng nề, là người không có võ."

Cơ Vị Thu nghĩ thầm: Có lẽ chỉ là một thị nhân đang trốn việc, đúng lúc bị y bắt gặp mà thôi, có phải y nên hô một tiếng "để hắn sống" không? Nếu vì thất trách trong chốc lát mà mất mạng thì cũng quá oan uổng rồi, chung quy cũng là do trong cung không phát lương tháng hậu hĩnh cho người ta.

Còn chưa kịp nói gì, chợt nghe "keng" một tiếng, một con dao chặt thịt từ trong bụi cây bay ra, ngay sau đó là tiếng kêu la thảm thiết, mặt Thanh Huyền vệ đen thui lôi ra một người đàn ông tai to mặt lớn cả người vặn vẹo.

Cơ Vị Thu nhìn Huyền Tam cả người chật vật, lại quay đầu nhìn Thanh Huyền vệ đang bảo vệ mình.

Thoải mái ứng phó mà ngươi nói đây à?

Vẻ mặt Huyền Tam vô cảm nhưng vẫn bị Cơ Vị Thu nhìn ra chút nhếch nhác, Huyền Tam bình thản nói: "Người này sức lớn, nhất thời khó khống chế làm lãng phí thời gian, xin điện hạ thứ tội."

Cơ Vị Thu híp mắt nhìn người đàn ông nọ, từ y phục trên người dễ dàng đoán được ông ta là một đầu bếp, y ngồi dưới mái hiên, thuận tay chỉnh lại vạt áo.

"Đang êm đẹp chui vào bụi cây làm gì?"

Cơ Vị Thu định để người đàn ông này nhận sai xong thì răn dạy mấy câu rồi làm bộ giơ cao đánh khẽ tha cho một mạng, chuyện này coi như xong.

Nào ngờ tên đầu bếp nọ vừa há mồm liền gào lên: "Ta nhổ vào! Ta phải gϊếŧ chết ngươi!"

Cơ Vị Thu đứng hình, ánh mắt Thanh Huyền vệ lạnh lẽo, Huyền Tam lao lên chặn cái miệng của ông ta lại, sức tên đầu bếp quả thực rất lớn, Huyền Tam vật lộn với ông ta cũng khá vất vả, đầu bếp nọ lại tiếp tục mắng chửi:

"------Tiền Chi Vi! Tên cẩu quan nhà ngươi! Ngươi không được chết tử tế!"

Cơ Vị Thu: "......"

Thanh Huyền vệ: "......"