Thấy sắc mặt Cơ Vị Thu thay đổi liên tục, Vân Nhân bèn giải thích: "Nương nương cũng có ý này... nếu điện hạ vô tình cưới gả được thì tốt, trong hậu viện cũng nên có người hầu hạ mới phải, oanh ca yến vũ cũng là cảnh đẹp ý vui có phải không?"
Hóa ra là ý này... nói tóm lại là muốn y mang mỹ nhân về, giữa hai huynh đệ bọn họ ai thành thân cũng được.
Cơ Vị Thu lẩm bẩm: "Sao trong mắt mẫu hậu, huynh đệ bọn ta cứ như quỷ đói sắc vậy?"
Vân Nhân lại nhịn không được bật cười, nàng nói: "Nương nương đoán thế nào điện hạ cũng nói câu này, nương nương nói, chỉ mong cả hai huynh đệ ngài đều là quỷ đói sắc thì tốt, như vậy tốt hơn để bà ở trong cung tịch mịch, tuổi tác đã cao, đừng nói đến ẵm cháu, ngay cả bóng dáng con dâu cũng chưa từng thấy một ai."
Cơ Vị Thu: "..."
Xem ra lão mẫu thân cả đời này hết hy vọng rồi, không thể trông cậy vào ca ca y, y cũng không thể thành thân với nữ nhân, y thích nam nhân, lão mẫu thân có ghét bỏ khi y đem về một nam dâu không?
Có lẽ là không được...
Cơ Vị Thu khoát tay, tỏ ý cho Vân Nhân lui, Vân Nhân cũng biết thức thời, không hỏi y nàng có cần quay trở về hay không, nếu hỏi ra, lỡ tiểu điện hạ muốn nàng quay về, thì nàng có nên quay về hay không?
***
Đêm xuống, lại là hai con chim bồ câu bay trở lại Yến Kinh.
Cơ Tố thấy Khánh Hỉ đưa tin tới, hắn xem thư của Thanh Huyền vệ, trên thư viết sau khi Thuỵ vương gặp Vân cung lệnh về cứ luôn lẩm bẩm một mình, nói cái gì mà hồng nhan, lam nhan..., Thanh Huyền vệ không dám đến gần nghe tiếp.
Cơ Tố khẽ cau mày, trong lòng có hơi bực bội, Cơ Vị Thu trước giờ luôn tự lải nhải linh tinh, đem mấy cái này viết lại làm gì?
Bức thư còn lại là của Cơ Vị Thu thì hắn không xem, gật đầu tỏ ý cho Khánh Hỉ công công đưa sang Từ An Cung. Khánh Hỉ nói:
"Thánh thượng không xem một chút sao? Nếu là thư gửi cho Từ An cung, Thái hậu đã sớm ngủ không yên giấc rồi."
Cơ Tố cau mày, rốt cuộc vẫn mở ra xem, là viết cho hắn, lần này là viết bằng chữ nhỏ, hai câu đầu còn khá nghiêm chỉnh: "Đường xá thuận lợi, cung vấn Thánh an"; Đến câu sau: Mẫu hậu lệnh cho thần đệ tìm kiếm mỹ nhân Giang Nam dâng cho hoàng huynh mở rộng hậu cung. Đại sự như thế, thần đệ không dám tự ý, xin hoàng huynh định đoạt.
Đôi mắt hẹp dài của Cơ Tố híp lại, dưới ánh nến, đáy mắt hắn chợt lóe lên hàn quang rồi biến mất, hắn đặt tờ giấy lên bàn gõ gõ, bỗng hiểu ra nội dung trong bức thư của Thanh Huyền vệ, sau đó hắn cười lạnh nói: "Đốt."
Khánh Hỉ công công đánh bạo hỏi: "Vậy chỗ tiểu điện hạ..."
Cơ Tố nhớ tới "hồng nhan, lam nhan..." kia lại cười lạnh, hóa ra nguyên nhân là đây. Hắn lạnh lùng nói: "Nói với Thụy vương, làm tốt sẽ có thưởng, nếu làm không xong, chờ trở về lãnh phạt."
Khánh Hỉ công công nhìn sắc mặt Cơ Tố, không dám nói gì thêm, chỉ đáp "Vâng" một tiếng.
Rốt cuộc tiểu điện hạ đã nói gì mà khiến Thánh thượng tức giận như vậy!
Hôm sau, Cơ Vị Thu nhận được thư, đọc xong liền bĩu môi. Ca ca y không vui thì thôi, có bản lĩnh thì đừng trút giận lên y! Đi nói với mẫu hậu luôn! Muốn y làm đúng không? Được thôi, làm thì làm! Thoải mái mà làm! Xem xem y có thể làm tới mức nào!
Cơ Lục đúng lúc đi ngang hóng gió, Cơ Vị Thu huýt sáo một cái: "Tới tới, mau tới đây! Ta kể cho ngươi nghe chuyện này!"
Cơ Lục mang vẻ mặt nhiều chuyện vội đi vào, hỏi: "Sao thế? Có phải có tin tức gì không?"
Cơ Vị Thu gật đầu, kéo hắn vào phòng, đứng trước đám thị nhân mà dõng dạc nói: "Ta thật đúng là được mở rộng tầm mắt... Mẫu hậu lệnh cho ta tuyển chọn vài mỹ nhân cho hoàng huynh, ta đương nhiên không dám tự ý làm, liền dùng bồ câu đưa tin về hỏi hoàng huynh một tiếng, ngươi đoán xem sau đó thế nào?"
Cơ Lục trợn tròn hai mắt: "Sau đó thế nào? Có tin về chưa?"
Hắn thấy Cơ Vị Thu làm bộ thần bí: "...Đừng có úp úp mở mở! Mau nói cho ta!"
Cơ Vị Thu mở cái quạt xếp che nửa khuôn mặt mình, Cơ Lục ghé tai qua, nghe thấy y nói: "Hoàng huynh ta nói nếu làm tốt thì sẽ thưởng!"
Cơ Lục: "... Thật sự có chuyện này à?!"
"Ta nào dám giả truyền thánh chỉ?!"
...
Chưa đầy một canh giờ sau, Trương Nhị tới, hắn lắp bắp nói: "Điện hạ, ngài xem chúng ta chơi với nhau lâu như vậy rồi, có thể nghe ta nói chút chuyện không?"
Cơ Vị Thu: "Chuyện gì, ngươi nói đi."
Trương Nhị chọt chọt cánh tay Cơ Vị Thu, nhỏ giọng nói: "Ta có một muội muội, ngài đã gặp chưa? Xinh đẹp như hoa, đoan trang thục nữ, ngài nói xem muội muội nhà ta có được không...? Ngài hiểu mà!"
...
Vào một ngày, Cơ Tố rất lâu rồi chưa bị chuyện hậu cung quấy nhiễu, lại lần nữa nhận được chồng sổ con xin lập hoàng hậu, thu nạp hậu cung nằm đầy rẫy trên bàn.