Bổn Vương Ta Là Phế Vật

Chương 1: Mở đầu

Năm Trọng Nguyên thứ mười hai, độ vào cuối thu, hoàng thất tứ tán, để lại cung điện nguy nga tráng lệ, đẹp không sao tả xiết.

"Bệ hạ, lão thần vô cùng hoảng sợ!" Lại bộ Thượng thư Chu Khải Minh quỳ gối trong điện Thanh Ninh, khóc lóc thảm thiết.

Hoàng đế tay cầm cuộn sách, nhấc mắt nhìn xuống, đôi mắt thâm trầm, tác phong thong dong nhàn nhã, còn chưa nói lời nào, tiếng khóc của Lại bộ Thượng thư đã vô thức nín bặt, nghe Thánh thượng nhàn nhạt nói: "Đứng lên đi."

Lại bộ Thượng thư không dám không đứng lên, ông ta cẩn thận đứng dậy, khom người hạ mắt, không dám nhìn thẳng thiên nhan.

Thánh thượng hỏi: "Có chuyện gì?"

Lại bộ Thượng thư khom người nức nở: "Khuyển tử vô trạng, đắc tội Thuỵ vương điện hạ, lão thần không dám có lời oán than, chỉ là khuyển tử còn nhỏ, thật sự... nếu thật sự..."

"Thật sự thế nào?" Thánh thượng truy vấn.

Cả người Lại bộ Thượng thư đột nhiên cứng đờ, lão nhận ra ánh mắt của Thánh thượng, vị bệ hạ này không phải người tốt tính, năm đó bàn tay hắn nhuốm máu vô số, hiện tại có thể vì tuổi tác lớn hơn nên mới hành xử ôn hoà hơn một chút, ngàn vạn lần không thể bởi vì thái độ hiện giờ của Thánh thượng, ỷ vào công lao của lão mà đòi hỏi quá phận.

Lại bộ Thượng thư lưu loát quỳ xuống, dáng vẻ phục tùng nói: "Lão thần không dám lừa dối bệ hạ! Khuyển tử không biết đắc tội Thuỵ vương lúc nào, Thuỵ vương điện hạ thiên hoàng quý giá, làm việc đương nhiên sẽ không có sai sót, hôm nay lão thần cả gan đem cái mặt già tới đây cúi xin bệ hạ ân điển... Con dại cái mang, tất cả đều là lỗi của lão thần, lão thần nguyện thỉnh tội với Thuỵ vương điện hạ, mong Thuỵ vương điện hạ có thể cho khuyển tử một con đường."

"Thuỵ vương làm loạn không phải ngày một ngày hai." Thánh thượng buông cuộn sách trong tay xuống, gõ gõ bàn trà.

"Chút chuyện nhỏ này cũng đáng cho ngươi đến cầu xin trước mặt trẫm?"

Khánh Hỉ công công phụng bồi bên cạnh cười nói: "Việc này lão nô cũng có nghe qua... Tiểu điện hạ đánh gãy chân công tử nhà Lại bộ Thượng thư, trách không được Chu đại nhân lại sốt ruột như vậy!"

"Đánh gãy chân?" Thánh thượng nhìn về phía Khánh Hỉ công công, Khánh Hỉ công công nhẹ gật đầu:

"Lão nô không dám dối gạt Thánh thượng."

Đánh gãy một chân cũng không phải chuyện nhỏ, nếu có thể chữa khỏi thì thôi, còn nếu không khỏi thì chính là tuyệt đường làm quan của công tử Lại bộ Thượng thư.

Lại bộ Thượng thư có hai con trai, một người đã hi sinh vì đại quốc, chỉ còn lại ấu tử này, trách không được lão như giẫm phải than cháy, biết rõ điện Thanh Ninh là nơi nghỉ ngơi của Thánh thượng, không dễ dàng gặp thần tử, nhưng lão vẫn tới cầu kiến.

Thánh thượng khoát tay áo: "Trẫm đã biết."

Lại bộ Thượng thư còn muốn nói thêm, Khánh Hỉ công công kịp thời ngăn cản, đúng lúc nhắc nhở, một tay khẽ nâng:

"Chu đại nhân, mời."

Lại bộ Thượng thư không dám nói nữa, vội vàng hành lễ rồi lui xuống, vừa ra khỏi cửa lão liền nhìn về phía Khánh Hỉ công công.

"Công công, chuyện này..."

Khánh Hỉ công công lắc đầu: "Bệ hạ nói đã biết, tất là sẽ xử lý, đại nhân chớ nóng lòng, ngài đừng quên Thuỵ vương điện hạ có thân phận thế nào? Ngài cứ ép hỏi tới, chẳng lẽ còn muốn bệ hạ giải thích cho ngài?"

Lại bộ Thượng thư đột nhiên cả kinh, liên tục xua tay: "Không dám không dám, thần không dám!... Đa tạ công công chỉ điểm!"

Khánh Hỉ công công cười cười, đúng lúc này có một tiểu thái giám vội bước ra, là đồ đệ của Khánh Hỉ công công, Tiểu Trác. Tiểu Trác thi lễ với Khánh Hỉ công công:

"Sư phụ, bệ hạ có chỉ, mời Thuỵ vương yết kiến."

Khánh Hỉ công công nghe vậy liền nhìn về phía Lại bộ Thượng thư, Lại bộ Thượng thư chắp tay với ông ta, lúc này mới hài lòng rời đi. Khánh Hỉ công công phẩy phẩy phất trần trong tay, nói với Tiểu Trác:

"Nếu đã biết, còn không mau đi mời tiểu điện hạ!"

"Vâng vâng, ta đi ngay! Sư phụ mau vào phụng bồi!" Tiểu Trác vừa dứt lời liền nhanh chân rời đi, không ngờ lại bị Khánh Hỉ công công gọi lại:

"Khoan đã!"

"Sư phụ còn gì phân phó sao?" Tiểu Trác vội hỏi.

Khánh Hỉ công công khẽ nâng phất trần gõ nhẹ lên cánh tay hắn:

"Ngươi vừa mới đến trước mặt Thánh thượng hầu hạ, không được làm hỏng chuyện, nếu không ta cũng không cứu nổi ngươi! Nghe đây, Thánh thượng nói là "mời", thì chính là mời tiểu điện hạ vào cung cho thật tử tế êm đẹp cho ta!...... Ngươi đi đường vòng tới Thanh Huyền nói một tiếng trước!"

Thanh Huyền là nơi tư vệ của hoàng thất, chỉ nghe hiệu lệnh của hoàng thất, Tiểu Trác nháy mắt đã hiểu được ý của Khánh Hỉ công công, vội vã rời đi.

***

"Vương tướng quân, lên lên lên! Đá chết con chó hoang ngu ngốc Xung Thiên Pháo!"

"Xung Thiên Pháo lên đi! Sợ cái gì!"

Theo loạt tiếng kêu hô ầm ĩ, một con gà toàn thân đen thui chỉ có cái mào màu vàng bị con gà trống lớn với bộ lông sặc sỡ hưng phấn vỗ hai cánh dồn vào một góc, Vương tướng quân bị bắt lấy sơ hở, một kích trí mạng. Vương tướng quân uy phong lẫm liệt lúc này vô cùng chật vật, nó lui về vòng vây toàn thân run rẩy, không dám nhúc nhích.

Trận đá gà đã phân thắng bại, một đám thiếu gia công tử vỗ tay trầm trồ khen hay, lời chửi mắng bên tai không dứt. Chủ nhân của Vương tướng quân là một thiếu niên mặc y phục tơ vàng, trán đeo mạt ngạch khảm ngọc chi dương, cũng được coi là mi thanh mục tú, đáng tiếc vẻ mặt căm hận của cậu ta đã phá huỷ phong thuỷ của cả gương mặt.