Hương Vị Ngọt Ngào Của Cô Ấy [Trọng Sinh]

Chương 1

Vào một đêm mùa hè oi bức, con người ta khi uống nhiều rượu sẽ cảm thấy nóng không thể chịu nổi, khiến hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Tối nay, An Tĩnh ra ngoài tham gia một buổi tụ tập để giải tỏa những phiền muộn chất chứa bấy lâu nay.

Ngày hôm nay tất cả các vụ kiện đã kết thúc, cô đã thua kiện.

Cô trở thành người bị cho là kẻ gây sự, phải đối mặt với khoản bồi thường khổng lồ.

Sau khi rời khỏi phòng bao, tất cả bạn bè đã đi hết, An Tĩnh được bạn thân dìu đi, cảm giác như l*иg ngực bị lửa đốt vô cùng khó chịu.

Cách đó không xa có một người phụ nữ đứng dưới ánh đèn, dáng hình mờ ảo, mặc áo sơ mi sáng màu, cổ áo lộ ra xương quai xanh tinh tế, đôi chân thon dài dưới ánh đèn khách sạn trông trắng muốt và thẳng tắp, giống như người phụ nữ hoàn mỹ nhất trong tranh mà họa sĩ hay vẽ.

Bạn thân của An Tĩnh là Dương Vi, cô ta khi thấy giáo sư Giản Từ ở trường, trong lòng lại càng hoảng sợ, cô ta vội dìu An Tĩnh quay đi. Các cô vẫn chưa tốt nghiệp, nếu bị bắt gặp thì chắc chắn là chết.

"Dương Vi." Giọng của Giản Từ lạnh lùng, mang theo chất giọng trầm ấm, khác hẳn khi giảng bài.

Dương Vi nheo mắt lại, không dám quay đầu lại.

Các bạn học khi nghe thấy tiếng gọi "Dương Vi" đều sợ hãi, tỉnh rượu ngay lập tức khi nhìn thấy giáo sư Giản.

Tiếng giày cao gót của Giản Từ vang lên rất rõ ràng, từng bước đi tới. An Tĩnh ngẩng đầu lập tức nhìn thấy chiếc cổ dài trắng muốt của người phụ nữ ấy, mang theo một vẻ đẹp kinh diễm. Cô ôm lấy trán mình, cố gắng đứng thẳng dậy, nhìn Giản Từ: "Giáo sư."

Làn da trắng như sứ của An Tĩnh dần ửng đỏ dưới ánh nhìn của Giản Từ. Cô ôm lấy mặt mình, nhớ tới rắc rối của bản thân, chủ động tránh xa nàng.

Người uống nhiều rượu thường cảm thấy chân tay mềm nhũn, khi đi ngang qua Giản Từ, An Tĩnh loạng choạng, không tự chủ được ngã về phía Giản Từ.

Giản Từ không có từ chối, đưa tay đỡ lấy cô, nhìn về phía đám sinh viên: "Về sớm đi."

An Tĩnh mặc một chiếc váy lụa trắng dài, cô thích nuôi mái tóc dài đến lưng. Khi ngã xuống, đuôi tóc của cô lướt qua khóe môi của Giản Từ.

Giản Từ mím môi, đỡ cô đi ra bên ngoài của khách sạn.

Dương Vi kinh ngạc trước cảnh tượng này, cô ta vội chạy theo: "Giáo sư, em và An Tĩnh là bạn cùng phòng, để em đưa cô ấy về."

Ngày hôm nay, buổi tụ họp diễn ra tại một khách sạn năm sao, bảo vệ nghe thấy lời này lập tức bước tới hỏi thăm tình hình.

Giản Từ đang đỡ người say mèm, ánh mắt tối sầm lại, nàng không ngẩng đầu mà nói: "Cô ấy là sinh viên của tôi, cần tôi xuất trình giấy tờ không?"

Bảo vệ sững lại một giây, lập tức xin lỗi: "Vâng, phiền cô xuất trình giấy tờ, chúng tôi cần ghi lại thông tin."

Giản Từ không làm khó bảo vệ, đưa giấy tờ của mình ra, cúi đầu nhìn An Tĩnh đang tựa vào vai mình, trong lòng thoáng qua một chút dịu dàng.

Sau khi đăng ký xong, Giản Từ đặt cô gái say rượu vào ghế phó lái, cài dây an toàn lại rồi quay về khách sạn, dặn dò vài nữ sinh vẫn còn ngơ ngác: "Lần sau đừng rủ An Tĩnh đi nữa."

Kiếp trước, sau buổi tụ họp này, An Tĩnh đã nhảy xuống từ tầng mười sáu của khách sạn, cảnh sát kết luận đó là tự tử.

Cô thua kiện, ai cũng cho rằng cô nghĩ quẩn.

Giản Từ từng hối hận nhưng cũng tin rằng An Tĩnh không phải tự tử, bạn bè xấu vẫn nên tránh xa.

Dương Vi và mấy cô gái khác đều choáng váng, không hiểu sao An Tĩnh lại lọt vào mắt xanh của giáo sư Giản, liệu sau khi tốt nghiệp có thể ở lại trường không?

Giản Từ không bận tâm tới tính toán của đám trẻ, quay người rời khỏi khách sạn, cô gái say khướt đang ngủ yên trên ghế phó lái. Người đã ngủ như vậy thì sao có thể nhảy lầu được?

Chỉ tiếc rằng kiếp trước nàng không tìm hiểu rõ điều này. Trở lại thời điểm hiện tại, sau khi giữ lại An Tĩnh mọi thứ có thể bắt đầu lại từ đầu.

Chiếc xe dừng lại dưới tòa chung cư, Giản Từ đưa cô vào căn hộ của mình.

An Tĩnh vừa vào một hoàn cảnh xa lạ lập tức tỉnh dậy. Cô nhìn quanh căn phòng lạ lẫm, đầu óc không hiểu sao lại tỉnh táo hẳn. Cô chạm tay vào tay nắm cửa, say khướt nhìn Giản Từ: "Dì nhỏ, dì đưa tôi về nhà làm gì?"

"Thu dọn đống lộn xộn của cháu." Giản Từ nhẹ nhàng gỡ tay An Tĩnh khỏi tay nắm cửa, dìu cô vào phòng khách.

Căn hộ chỉ có một phòng ngủ, nhà vệ sinh, phòng khách, phòng làm việc và nhà bếp. Đây không phải lần đầu tiên An Tĩnh đến đây, cô tự giác mò tới ghế sofa rồi nằm xuống, nheo mắt nhìn Giản Từ.

Giản Từ là người phụ nữ đẹp đến tận xương tủy, từ lần gặp đầu tiên cách đây nhiều năm, cô đã biết Giản Từ không phải người phụ nữ bình thường.

Một người phụ nữ có thể khiến người khác cảm thấy rung động từ tận đáy lòng, ngay cả trong giới ngôi sao cũng hiếm ai có được vẻ đẹp như vậy. An Tĩnh nằm một lúc rồi bật dậy, nhìn bóng lưng thon dài của Giản Từ, gọi nàng: "Dì nhỏ, tôi muốn về ký túc xá."

Cô bật dậy nhưng không để ý đến bàn trà trước sofa, lập tức vấp phải nó.