Sau Khi Xuyên Thành Cá Mặn Mỗi Ngày Tôi Đều Muốn Hát

Chương 10

Dịch Hoài Cữu vốn đã định ở lại, chỉ là không ngờ người luôn bận rộn như Tông Sóc cũng muốn ở lại, khiến anh có chút ngạc nhiên.

Nhưng nghĩ đến quỷ anh đã tác oai tác quái hơn chục ngày rồi, cứ để vậy sẽ khiến người ta hoang mang, vẫn nên bắt nhanh thì hơn, anh lập tức thu lại sự nghi ngờ.

Bạc Tuế thì không có cảm giác gì với việc hai người ở lại hôm nay. Nhà cậu cũng chẳng có gì không thể nhìn thấy, hơn nữa cậu vốn dĩ cũng muốn nhờ hai đại lão đảm bảo an toàn cho mình.

Nhưng cậu lại có chút tò mò về khối máu kia.

Thứ đó rốt cuộc là gì?

Là một người bình thường bị kẻ đột nhập trèo lên tầng 24 giữa đêm và bị dọa sợ, sau khi sợ hãi mà nảy sinh tò mò cũng là điều hợp lý.

Khi Tông Sóc ngồi lên ghế sofa bắt đầu làm việc, Bạc Tuế quay đầu nhìn Dịch Hoài Cữu đang nhìn chằm chằm vào cửa sổ, do dự một chút rồi hỏi: "Dịch tiên sinh, kẻ đột nhập tối qua rốt cuộc là người thế nào?"

Dịch Hoài Cữu vẫn đang nhìn dấu vết máu của quỷ anh trên cửa sổ mà người thường không thấy được.

Nghe tiếng, anh mới hoàn hồn lại.

"Kẻ đột nhập..."

Anh ngẩn ra, nhìn đôi mắt trong sáng nghi hoặc của Bạc Tuế, nghĩ ngợi một chút, cuối cùng quyết định che giấu thân phận linh dị của quỷ anh, dùng lời giải thích bình thường: "Kẻ đột nhập có chút vấn đề về tâm lý, thời thơ ấu gặp biến cố, lại... bị cha hắn ngược đãi. Nên mới gϊếŧ người trả thù xã hội."

Dịch Hoài Cữu ngừng một chút rồi nói tiếp:

"Hắn đặc biệt oán hận đàn ông trưởng thành."

Đàn ông trưởng thành.

Vậy nên hai người thợ chuyển nhà kia chết như vậy sao?

Bạc Tuế nghĩ đến hình dạng khối máu, cùng tiếng khóc như trẻ sơ sinh, liên kết với lời nói của Dịch Hoài Cữu, lập tức liên tưởng được đôi chút về hình ảnh của tiểu quỷ này.

Cậu khẽ nhíu mày.

"Thế còn mẹ hắn thì sao?"

Dịch Hoài Cữu ngẩng đầu: "Mẹ hắn chết rồi."

Thực ra, sự thật còn tàn nhẫn hơn những gì Dịch Hoài Cữu đơn giản nói.

Cục Quản lý Sự kiện Đặc biệt có tài liệu về quỷ anh, gia tộc thiên sư của họ cũng có.

Sự xuất hiện của quỷ anh hoàn toàn là một tai nạn.

Người mẹ mang thai quỷ anh ban đầu là một tiểu thư nhà giàu có thể chất thuần âm. Sau khi bị lừa kết hôn và mang thai đứa con của tên đàn ông cặn bã, cô mới biết gã ta bên ngoài ăn chơi bừa bãi, có ý định chiếm đoạt tài sản nhà cô.

Sau đó, gã đàn ông lừa lấy tài sản, ngược lại ép tiểu thư nhà giàu phá thai. Quỷ anh trong bụng đã cứu mẹ mình.

Nhưng chính vì vậy mà khiến tiểu thư nhà giàu nhận ra đứa con trong bụng rất kỳ lạ.

Con người luôn sợ hãi những thứ chưa biết, dù thứ đó từng cứu cô, còn là con cô.

Nhưng khi trong lòng đã có mâu thuẫn, chỉ ngày càng trở nên sợ hãi hơn.

Cuối cùng, vào một ngày sau khi quỷ anh chào đời, tên đàn ông cặn bã bị chính đứa con dọa đến mỗi đêm gặp ác mộng lại đến tìm, dụ dỗ tiểu thư nhà giàu đích thân đầu độc quỷ anh.

Thứ này vừa sinh ra đã nằm trong thể chất thuần âm, hấp thu nỗi sợ hãi và hận thù của cha mẹ, lại bị chính cha mẹ ruột gϊếŧ chết, gần như hội tụ đủ mọi đặc điểm hóa quỷ vì oán khí.

Vì vậy, không ngoài dự đoán, cuối cùng nó trở thành quỷ anh tàn ác.

Quỷ anh vừa xuất hiện đã gϊếŧ người không ngừng, hễ ai dùng mắt thường thấy nó đều sẽ bị mổ bụng mà chết.

Nhưng... khiến người ta cảm thấy có chút phức tạp là, mặc dù quỷ anh vừa mở mắt đã gϊếŧ cha mẹ, nhưng có lẽ do tiểu thư nhà giàu năm đó bị lừa dối.

Sau này, xu hướng gϊếŧ người của quỷ anh lại nghiêng về đàn ông trưởng thành.

Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của Dịch Hoài Cữu, thực tế quỷ anh có tâm trí hay không vẫn chưa rõ.

Quỷ vật sau khi hóa quỷ thường chỉ hành động dựa vào bản năng oán khí, có lẽ là so với mẹ nó hận cha hơn.

Dịch Hoài Cữu sẽ không nói với Bạc Tuế những chuyện đẫm máu này, nói xong liền lắc đầu, nhìn thời gian rồi chuyển chủ đề: "Buổi trưa muốn ăn gì, tôi gọi đồ ăn."

Bạc Tuế tuy thường ngày hay nấu ăn, nhưng hôm nay người đông, đồ trong tủ lạnh cũng không đủ, cậu lười không muốn làm.

Thấy Dịch Hoài Cữu mở phần mềm, cậu liền ghé sát vào xem.

Thấy anh mở nhà hàng Tây gần đó, cậu chớp mắt, nhẹ giọng nói: "Tôi muốn một ly trà sữa, một phần pizza, cảm ơn."

Cậu đến gần hơn một chút, giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát lướt qua tai. Khiến Dịch Hoài Cữu cơ thể cứng đờ không dễ nhận thấy.

May là lúc này Tông Sóc cũng thu lại máy tính, anh ăn uống không quá kén chọn, liếc nhìn thực đơn rồi thản nhiên nói: "Mỳ Ý."

Mấy người gọi đồ ăn xong, ăn uống xong thì đã đến 6 giờ chiều.

Bạc Tuế ăn no uống đủ, có hai người chuyên nghiệp ở đây, hoàn toàn không cảm thấy chút lo lắng, nhưng cậu cứ có cảm giác mình quên mất điều gì đó.