Nam Quân Nữ Gả

Chương 42

Cuối cùng........cũng nói ra câu kia!

Trong lòng An Chính Thần cũng không hơn gì, vì thế liền buông mắt nhìn An Hòa cúi đầu.

An Hòa nhẹ nhàng hít thật sâu, theo bản năng mà liếʍ nhẹ đôi môi hơi khô ráo.

“Dạ.”

Âm thanh từ cổ họng vọng ra giống như chưa hề nói gì.

An Chính Thần kinh ngạc nhìn con gái mình.

“Con biết.” Bên môi An Hòa khẽ kéo lên chút tươi cười: “Trong lòng con....... vẫn luôn biết.”

Rõ ràng đã sớm đoán được tình huống này, nhưng khi chính tai nghe được lời ba cô nói, cả người bỗng trở nên căng cứng, trong lòng chua xót không thể diễn tả, vậy mà trong thời điểm gay gắt này cô lại nhớ đến Hứa Úy.

Bỗng nhiên rất muốn gặp anh.

Rất muốn nhìn thấy gương mặt tinh quái bỡn cợt của anh.

Lúc nhìn thấy cô đôi mày anh sẽ nhướng lên, cười đến vô hại.

Anh sẽ dùng bàn tay ấm áp mà nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Làn môi mỏng của anh sẽ in xuống trán cô một nụ hôn.

Chóp mũi chợt cay cay, suýt chút nữa An Hòa đã khóc trước mặt ba mình.

Mà An Chính Thần đang đứng trước mặt cô lúc này nhìn thấy như vậy, trong lòng không khỏi kinh ngạc.

Hóa ra, từ lúc ông chưa biết gì, người con trai tên Hứa Úy kia đã đánh cắp mất trái tim cô con gái vừa ưu tú lại kiêu ngạo của ông rồi.

Trong trí nhớ của ông, đứa con gái này vẫn luôn luôn kiên cường.

Cho dù là lúc bị phạt, bàn tay nhỏ bị chiếc thước cuộn bằng thép đánh chosung đỏ.

Hay là lúc cưỡi ngựa bị ngã đến nỗi bị gãy xương sườn.

Nếu đổi lại là đứa nhỏ khác, đã sớm gào khóc ầm ĩ, la lối om sòm với ba mẹ rồi, nhưng An Hòa thì ngược lại, con bé chỉ một mực im lặng cắn răng chịu đựng không nói lời nào.

Không kêu đau, cũng không khóc.

Từ nhỏ đã là một đứa trẻ quật cường.

Mà lần duy nhất An Chính Thần nhìn thấy con gái mình khóc, đó chính là lúc An Vũ vĩnh viễn rời khỏi bọn họ.

Một lần đó, con bé nằm liệt trên đất, khắp hành lang bệnh viện quân khu đều là tiếng khóc tê tâm liệt phế của nó.

Giống như đem tất cả nước mắt tích tụ từ nhiều năm trước tuôn trào hết ra vậy.

Khóc lóc thương tâm như thế, khiến cho mọi người xung quanh xúc động không thôi.

Cho nên, khoảnh khắc nhìn thấy An Hòa đỏ con mắt, người từ trước đến nay am hiểu công tác làm tư tưởng như An Chính Thần cũng không biết phải nói tiếp như thế nào.

“An An....” Lấy lại vẻ nghiêm túc, đến lúc này chung quy cũng chỉ vì đau lòng cho con gái.

Một tiếng 'An An' cực nhỏ bật thốt nên từ miệng An Chính Thần, khiến An Hòa ngây ngẩn cả người, bởi vì trước đó dù có ở trước mặt ông nội, ba cô cũng chỉ gọi cả tên họ của cô - An Hòa.

Trong lúc nhất thời cả hai ba con đều rơi vào trầm mặc. Thật lâu sau, An Hòa mới cúi đầu thì thào nói.

“Ba, thật xin lỗi, là con quá ích kỷ rồi...”

“Ích kỷ?” An Chính Thần khẽ lặp lại, vẻ mặt hình như hơi kinh ngạc.

“Con biết...... Chuyện của Tiểu Vũ năm năm trước......” Từng không muốn nghĩ tới đoạn ký ức đau buồn kia, nhưng lúc này lại không cách nào thoát ra được. “Hứa Úy chính là người chỉ huy năm đó, cho nên ba có thể hận anh ấy, oán anh ấy cũng là lẽ thường.... Nhưng mà....”

“Khoan đã.” An Chính Thần lên tiếng ngắt lời An Hòa. “Con nói những điều này là?”

Lại đến lượt An Hòa kinh ngạc.

“Ba, chẳng lẽ không phải vì chuyện của Tiểu Vũ nên ba mới giận lây sang Hứa Úy sao?”

Lời này vừa nói ra, An Chính Thần mới bừng tỉnh.

“Chuyện này không thể trách người ta được.” Ông than nhẹ một tiếng nói: “Quân nhân lúc nào cũng lấy phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức. Thân là sĩ quan chỉ huy, Hứa Úy chỉ có thể làm tốt chức trách của mình. Huống hồ, tình huống cụ thể trong chuyện này lãnh đạo đại đội cũng đã nói qua với ba rồi. Hứa Úy chưa từng phạm sai lầm, chỉ là đến cuối cùng, dưới tình huống ấy, lấy tư cách và kinh nghiệm của cậu ta, đáng lẽ phải buông tha tia hi vọng cứu giúp đội viên bị trọng thương để đảm bảo nhiệm vụ thắng lợi mới là quan trọng nhất, nhưng cậu ta lại liều mạng cứu Tiểu Vũ đang hấp hổi trở về.”

An Hòa nghe xong không khỏi líu lưỡi, không biết phải nói tiếp như thế nào.

Cho nên nói, nghe ý tứ của ba cô thì, ông không chỉ không có oán hận hay thấy phản cảm với anh ấy, mà ngược lại rất thưởng thức và tán thành?!!!!

Nếu là như vậy, làm sao có thể.......

“An An, với kiếp sống của bộ đội đặc chủng, bọn họ phải xử lý những tình huống đột ngột phát sinh mà không có sự chuẩn bị từ trước, 24h đều trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, thời thời khắc khắc phải đối mặt với khảo nghiệm sinh - tử...” Nói đến đây, An Chính Thần nặng nề than một tiếng, lập tức giương mắt nhìn An Hòa gắn từng chữ: “Vì sao ba và mẹ con lại khẩn trương như vậy khi con bị điều tạm đến đại đội đặc chủng? Tuy Tiểu Vũ là ngoài ý muốn, nhưng xét trên mặt nào đó thì kết quả này cũng có thể dự đoán được từ trước. Hai chị em các con đều nóng tính cáu kỉnh như nhau, nếu tình huống như vậy xảy ra một lần nữa, dưới điều kiện bên trên cho phép, vậy thì con cũng có khả năng tham gia vào đó. ba vội vàng điều con trở về, chính là không hi vọng con tham dự vào cuộc khảo nghiệm sinh - tử khiến người ta kinh hồn bạt vía kia.”

Nhớ lại đứa con trai đã mất của mình, An Chính Thần không nhịn được mà thương cảm.

“An An, ba đã mất đi em trai con rồi...... Ba không muốn lại mất đi con gái và con rể nữa!”

Rốt cuộc không kìm nén nổi nữa, giọt nước mắt nóng hổi 'bộp' một tiếng trượt khỏi viền mắt, lướt qua gò má An Hòa.

--- ------ ------Đường phân cách cha con chuyện trò---- ------ ------

Ăn xong cơm chiều, tắm rửa qua, An Hòa ngửa mặt nằm vật ra trên giường, trong phòng chỉ mở duy nhất một ngọn đèn nhỏ.

“Ba hi vọng tương lai con gái ba có thể có một cuộc sống yên ổn. Mà yêu cầu đối với con rể - - cậu ta có thể không giàu có, không hùng mạnh, có thể không cần ưu tú đến mức người người ngưỡng mộ, nhưng có duy nhất một điểm - -cậu ta phải có thời gian làm bạn ở bên cạnh con, phải có khả năng cho con hạnh phúc.”

“Có lẽ Hứa Úy cũng đủ yêu con, thương con, duy chỉ không thể đặt toàn bộ tâm trí và trái tim vào con mà chỉ có thể cất giấu dưới đáy lòng. Làm một quân tẩu vốn vô cùng vất vả, huống chi cậu ta còn là lính đăc chủng. Phía trước cậu ta là chiến trường, con nếu thực sự theo nó, sẽ chỉ có lo lắng và nhớ nhung không dứt thôi.”

Lời ba cô nói vẫn còn vang vọng bên tai, An Hòa theo bản năng vươn tay quấn lấy lọn tóc vẫn còn đang ẩm ướt, ánh mắt mơ hồ, thần trí không biết đã bay đến phương nào rồi.

Cho tới giờ cô vẫn cho rằng khúc mắc trong lòng ba cũng giống mình, chẳng ngờ đáp án lại hoàn toàn ngược lại như vậy.

Lại nói, sau khi An Vũ ra đi, bóng ma này vẫn luôn bám lấy cô không rời, hóa ra chỉ có mình cô nghĩ vậy.

Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, đắm chìm trong bi thương không thể thoát khỏi, nhưng vẫn luôn tỏ ra là mình rất kiên cường.

An Hòa thở phào nhẹ nhõm thay Hứa Úy, đồng thời cũng suy nghĩ qua lời mà ba cô nói.

Nghĩ.... nghĩ đến xuất thần, ngay cả việc có người rón ra rón rén vào phòng mình cũng không biết.

Mãi cho đến khi có đôi tay mang theo hơi lạnh nóng nảy vỗ một cái lên cánh tay lộ ra bên ngoài của An Hòa, cô mới bất thình lình hét to một tiếng.

“A- - - mẹ?!”

“Sao vậy hả.... Xem ra cũng không hù dọa được con nhỉ...” Trương Hân lườm cô một cái, đem đĩa trái cây đặt lên trên tủ đầu giường của An Hòa.

“Mẹ đang làm gì vậy....” An Hòa không nói gì chỉ nhìn chằm chằm bàn tay lạnh lẽo của mẹ mình: “Đêm khuya còn chạy đến đây dọa người.”

“Thôi đi cô.” Trương Hân vươn ngón trỏ chọc chọc trán An Hòa: “Người khác không biết, chứ tôi còn không hiểu cô chắc?! Tôi có thể làm cô sợ sao? Nếu cô mà yếu ớt như vậy tôi lại chẳng cần phải lo lắng vấn đề cô 'thuộc sở hữu' của ai đâu!”

Cuộc trò chuyện hời hợt lại thành công khiến cho An Hòa xấu hổ đỏ mặt.

“Ăn trái cây. Xem da dẻ đều thô thành cái dạng gì rồi..... Nhìn chẳng khác gì nứt nẻ cả.”Trương Hân vừa nói vừa dùng tăm nhọn xóc một miếng dưa Ha-mi* nhét vào miệng An Hòa. “Ăn nhiều một chút, bổ sung nước.”

(* một loại dưa ngọt ở vùng Tân Cương - TQ)

An Hòa một bên vừa ăn vừa nhai ngồm ngoàm, mở miệng nói không rõ: “Chút nước này làm sao đủ chứ....... Còn chưa bõ cái công con đi toilet đâu.”

“Con gái con nứa nói năng thô lỗ như vậy hả!” Nhét một miếng cam vào miệng An Hòa, Trương Hân lấy khuỷu tay chọc chọc An Hòa: “Này, báo cáo cho mẹ biết, buổi chiều hai ba con ở trong phòng nói chuyện phiếm gì vậy?”

“Mẹ hỏi làm chi chứ....” An Hòa nuốt vội miếng cam, vuốt vuốt ngực: “Mẹ trực tiếp đi bảo ba báo cáo cho mẹ không phải nhanh hơn sao?!”

“Hỏi ba câu thì ông ấy trả lại được hai chữ. Còn chưa đủ phí chút sức lực này của mẹ đâu!” Nói xong Trương Hân bẹo hai má An Hòa: “Nha đầu chết tiệt này, ngoan ngoãn khai mau!”

“Khai cái gì mới được chứ....” An Hòa giả bộ ngớ ngấn để lừa đảo nói: “Khai ruồi? Hay là khai muỗi?”

“Chớ nói nhảm” Trương Hân nhéo chóp mũi An Hòa: “Đừng hòng đánh trống lảng cho xong chuyện. Nói mau, có phải con yêu đương rồi không? Hử?”

An Hòa cười như không cười nhìn mẹ mình, chậm rì rì mở miệng: “A, mẹ, có phải đã nghẹn cả ngày giờ mới dám hỏi không...... Thật là đáng thương....”

“Nha đầu chết bầm này, trong nhà này có ai thèm nói chuyện với mẹ đâu?” Miệng thì nói như vậy, nhưng Trương Thân lại không tức giận chút nào: “Lại đây đi, cậu thanh niên kia là người thế nào, mẹ có biết không? Mau lên, thông báo lai lịch họ hàng nhà cậu ta mẹ xem nào!”

“Báo lai lịch.... Còn còn có báo giá đồ ăn nữa đấy.....” An Hòa ra vẻ không chịu nổi: “Mẹ, không ngờ chút công tác nằm vùng như vậy mẹ cũng làm không xong nha..... Mệt cho mẹ mỗi ngày đều cũng giường chung gối với 'thủ lĩnh quân địch' đấy.... Một chút tin tức như vậy cũng không tra ra được.... Chậc chậc.”

“Ách..... Nha đầu chết tiệt này, thật là đáng đánh đòn mà!” Trương Hân xách lỗ tai An Hòa, nói: “Còn nói lời vô nghĩa thì đêm nay khỏi cần ngủ.”

Nhìn cái điệu bộ này, An Hòa mới miễn cưỡng dựa đầu vào gối mở miệng nói lời vàng ngọc.

“Hứa Úy, nam, năm nay 28 tuổi, Trung đội trưởng trung đội 2 đại đội đặc chủng quân khu X. Xe - có một chiếc, mở ngoặc, là xe ba gác của ban cấp dưỡng trong quân đoàn, đóng ngoặc. Phòng- có một căn, mở ngoặc, ký túc xá của Trung đội trưởng đại đội đặc chủng quân khu X, đóng ngoặc. Lai lịch cá nhân tốt, không có ham mê bất lương, không có đời sống cá nhân phức tạp, không có tiền sử bệnh án...... Mẹ xem, thế đã hài lòng chưa?”