Nam Quân Nữ Gả

Chương 36-1

Sau khi từ biệt Lão Triệu và Lâm Tử, Hứa Úy đi cùng An Hòa trở về ký túc xá của đại đội đặc chủng.

"Nội vụ vẫn còn được như vậy quả là......" Nhìn phòng ốc được bố trí sạch sẽ ngăn nắp, Hứa Úy cười tán thưởng một câu. "Rất tốt..."

"Nhìn đi....." Người nào đó đuôi lập tức vểnh lên trời, không đợi Hứa Úy nói hết câu liền thả rắm thối nói: "Thời còn đi học, nội vụ của em được lấy làm bản mẫu đấy! Đội quân danh dự đó nha!"

"A....Hóa ra là tấm gương tiêu biểu ..... thất lễ thất lễ rồi." Hứa Úy cũng rất nể mặt khen một câu, ngay sau đó lại bổ sung tiếp: "Nhưng mà chút này so với đội quân danh dự của Hứa Úy anh vẫn còn thua một bậc."

An Hòa dứt khoát quay đầu, từ chối coi như không nghe thấy cái câu kia.

"Đây đều đã thu dọn xong cả rồi sao?" Cho dù cảm thấy có nghàn vạn cái không muốn, nhưng Hứa Úy vẫn buộc phải hỏi ra những lời này.

"Ừ. Đều OK hết rồi." An Hòa liếc nhìn xung quanh căn phòng một lần cuối, tầm mắt một lần nữa dừng trên người Hứa Úy. "Cởϊ qυầи áo ra!"

"Hả?" Một câu này thật đúng là ngoài dự kiến của Hứa Úy.

"Cởi ra!" An Hòa chợt nhăn mày, trong giọng nói còn mang theo vài phần bức ép.

"Em.... em muốn làm chi....?" Nhân vật trong nháy mắt hoán đổi, Hứa Úy làm bộ một thanh niên chính trực che trở trước ngực mình.

"Cho em xem.." Không có thời gian đứng đó tranh luận với anh, An Hòa dứt khoát giơ tay cởi nút áo quân trang trên người Hứa Úy.

"Đừng đừng đừng.....Đồng chí, chúng ta cô nam quả nữ lại bốn bề vắng lặng, như vậy thật không tốt." Hứa Úy giả mù sa mưa ngăn trở lại.

"Anh nghĩ cái gì thế hả!" An Hòa hung hăng liếc mắt, hướng về phía cái ót của Hứa Úy "Xoạt...." một cái.

"Em muốn nhìn một chút..." Âm thanh câu nói tiếp theo đã dần dần đi xuống.

Hứa Úy cúi đầu, thấy ánh mắt An Hòa gắt gao nhìn chằm chằm những vết thương lớn nhỏ khác nhau trên ngực mình.

Cô không nói anh cũng không mở miệng.

Hơi lạnh từ đầu ngón tay mang theo run rẩy nhẹ nhàng chạm vào những vết sẹo thật sâu trên l*иg ngực Hứa Úy.

Nhìn thật ghê người.

"Tiểu Hòa..." Hứa Úy khẽ gọi một tiếng, nhưng người trước mặt không hề đáp một câu.

Mỗi một tấc chạm vào, An Hòa đều nhẹ nhàng xoa lên, tựa như đối với bảo bối mà mình trân quý nhất.

"Những thứ này đều là..... lúc xuất trận làm nhiệm vụ tạo thành sao?" Giọng nói của An Hòa đã hơi run rẩy.

"Ừ, có một ít." Hứa Úy nhàn nhạt trả lời: "Còn một số........Là huấn luyện thường ngày......."

Hứa Úy không thể nói thêm gì nữa. Bởi vì một khắc sau, anh đã thấy hai gò má An Hòa rơi đầy nước mắt.

"Tiểu Hòa...." Hứa Úy khẽ gọi, nói: "Anh không sao...."

Đêm hôm đó bọn họ ôm nhau ngủ ở giữa núi rừng vắng lặng, trước khi mất đi ý thức, An Hòa có nhớ mang máng cách một tầng áo sơmi mỏng manh của Hứa Úy, đầu ngón tay cô chạm phải một đường cong gập ghềnh giống như là vết sẹo. Cô đã lường trước được việc thân là bộ đội đặc chủng, trên người Hứa Úy dù ít dù nhiều chắc chắn đều sẽ mang vết thương, nhưng khi nhìn thấy tận mắt, cái loại đau lòng khó diễn tả bằng lời này vẫn cứng rắn bức ép nước mắt cô tuôn rơi.

Anh từng nói, vết sẹo đối với bọn họ mà nói chính là vinh quang, nhưng nếu vinh quang đó đạt được nhờ bị thương thì An Hòa cô tình nguyện hai chữ "Vinh quang" đó chưa từng xuất hiện trên người Hứa Úy.

"Hứa Úy...." Giọng nói mang theo âm mũi vang lên bên tai Hứa Úy.

"Em nói đi." Hứa Úy trấn an vỗ nhè nhẹ lên sau lưng đang không ngừng run rẩy của An Hòa.

"Về sau, không được để cho bản thân bị thương như vậy nữa!" An Hòa nâng hai tròng mắt mông lung đẫm lệ lên, hai tay cũng không tự giác mà nắm chặt góc áo của Hứa Úy. "Ít nhất là....Không được để bị thương nặng như vậy nữa."

Đôi mắt Hứa Úy sâu sắc nhìn lại người trước mặt.

"Được."

"Em sẽ....đau lòng." Khổ sở vì xa cách, lo lắng vô vùng tận, rất nhiều loại cảm xúc phức tạp đan xen vào nhau, An Hòa chỉ cảm thấy lời ra khỏi miệng đã sớm lộn xộn, không hoàn chỉnh nữa: "Anh....anh không còn là của riêng anh nữa."

"Được." Ôm chặt lấy bả vai không ngừng run rẩy của người nọ, Hứa Úy hít một hơi thật sâu, đem ôm ấp cùng phần ấm áp này chặt chẽ chôn sâu dưới tận đáy lòng.

"Anh là của em......Cho nên, không được phép của em, anh không thể bị thương, không thể bị thương, em không cho phép anh bị thương!" Cùng lúc đó hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống, cảm xúc của An Hòa càng lúc càng không ổn định.

"Được." Hứa Úy cuối đầu thở dài, cánh tay trái ôm lấy cái eo nhỏ không đầy một vòng ôm của An Hòa, tay phải cũng nhẹ nhàng mà nâng gò má trải rộng nước mắt của An Hòa. "Đồ ngốc...."

Một chữ cuối cùng nói ra, Hứa Úy liền phủ xuống đôi môi mềm mại của An Hòa mà trấn an.

An Hòa cũng gắt gao siết lấy thắt lưng mạnh mẽ của Hứa Úy, nước mắt lại một lần nữa tràn mi, rơi xuống gò má trắng noãn như ngọc của cô.