Editor & beta: June_duahau
"Dậy rồi?" Sáng sớm, An Hòa vừa nhẹ nhàng đẩy cửa vào, liền bắt gặp ánh mắt chuyển từ quyển báo chí qua của Hứa Úy.
"Còn sớm?" Người nào đó khẽ lộ ra chút tươi cười bên khóe môi.
An Hòa bị lời của anh vạch trần càng thêm ửng hồng, cô không nói lời nào, chỉ yên lặng đi đến bên giường cắm bó hoa tươi vào bình.
"Quả nhiên có thân phận rồi, đãi ngộ cũng khác hẳn nha....."Hứa Úy nhếch đôi mày anh tuấn, trong mắt ánh lên ý cười chói lọi.
"Lần sau em sẽ đổi cho anh một dúm cỏ đuôi chó mà ngắm." An Hòa cắn răng, không khống chế được sức lực, bỗng nhiên xuống tay liền "phập" một tiếng.
Hứa Úy nhìn hơn nửa bó hoa trong bình đã bị xiêu vẹo sang một bên, trong lòng yên lặng đoán thầm chúng tuyệt đối không sống được vài ngày.
"Chậc....." Liếc thấy tờ "Báo thanh niên Trung Quốc" trên tay Hứa Úy, An Hòa trêu ghẹo nói: "Nhân lúc không có Mạng, nên tận dụng thời gian đọc báo này nhiều một chút!"
"Vậy em xem...." Hứa Úy trả cho An Hòa một ánh mắt đương nhiên: "Anh đây không phải vừa trẻ tuổi đẹp trai lại hào hoa phong nhã hay sao! Nhân phẩm lại "thuần khiết" nữa chứ."
"Không cần dát vàng lên mặt mình đâu...." An Hòa trợn trắng mắt liếc Hứa Úy một cái: "Biết hai chữ thuần khiết viết thế nào không?!"
"Không biết." Người nào đó đáp lại gọn lỏn: "Còn muốn xin "phu nhân" chỉ bảo thêm."
"Cút đi...." Mặt An Hòa đỏ lên, trong giọng nói đã nguôi giận đi phân nửa. "Nói mà không biết xấu hổ, em đồng ý anh khi nào vậy hả?!"
"Cũng không biết vài ngày trước, là ai bộ dạng khóc lóc hệt như con thỏ nhỏ....." Hứa Úy giả bộ thở dài nói: "Hai viên mắt thì sưng lên như hai cái hột đào, người phụ trách cũng không phải là anh sao?!"
"Đắc ý cái gì chứ!" An Hòa xấu hổ hung hăng liếc xéo Hứa Úy một cái. Nhưng sau đó cô như nhớ tới cái gì đó bỗng dưng thay đổi sắc mặt, cười cười nói: "Anh bây giờ cũng chỉ đang trong thời gian "thử việc" thôi."
"Đó là cái gì?" Hứa Úy khẽ nhíu mày.
"Chính là quân dự bị, là lốp xe dự phòng, là tuyển thủ dự khuyết, là đội viên bổ sung thay thế! Hiểu chưa?" Nói xong An Hòa nhìn Hứa Úy cười hả hê.
"Bây giờ xem như hiểu rõ rồi." Hứa Úy từ "bạn trai tại chức" trở thành "tuyển thủ thay thế bổ sung" khiến cho anh bị đả kích không nhỏ, làm lơ hỏi: "Vậy em tính đến khi nào thì cho anh lên chính thức?"
"Cái này đương nhiên phải xem biểu hiện sau này của anh rồi." An Hòa trả lời rất nhanh, hiển nhiên là có âm mưu từ sớm.
Cuối cùng cô "vô cùng dịu dàng" nhìn Hứa Úy vui vẻ nói: "Đúng rồi, nghe nói ở bộ đội đặc chủng bọn anh toàn bộ chế độ quản lý đều thi hành chính sách đào thải?"
Một câu này nói ra, trong lòng Hứa Úy đã sáng tỏa như gương.
"Chế độ này rất tốt, chúng ta cũng thực thi như vậy đi." An Hòa cười sang sảng, lại nhìn Hứa Úy đá lông nheo, nói: "Đối với một thiếu tá của đại đội đặc chủng, chuyện này cũng không có gì khó đúng không?"
Cái này chẳng khác gì bảo Hứa Úy anh từ nay về sau sẽ phải chịu sự quản chế của cô sao?
Chỉ là cho dù đó có là hố lửa đi chăng nữa, anh cũng cam tâm tình nguyện mà nhảy xuống.
Được! Cường Long không áp Đầu Xà*! An nha đầu, chúng ta cứ chờ xem!
(* thành ngữ: Rồng mạnh không chấn áp rắn nhà)
--- -------đường phân cách liếc mắt đưa tình---- --------
"Đến giờ đổi thuốc rồi."
Tới giữa trưa, An Hòa mới giải quyết xong xuôi công việc mà chủ nhiệm giao cho, vậy nên bác sĩ An kiêm "bạn gái bệnh nhân" cứng rắn mà quả quyết chặn nhóm người y tá đang tranh cướp nhau giành "quyền đổi thuốc cho Hứa Úy", quang minh chính đại chống lại ánh mắt ai oán của mọi người đẩy cửa phòng bệnh Hứa Úy đi vào.
Nhưng mà nghe thấy tiếng của cô, Hứa Úy vẫn không nhúc nhích nằm sấp ở trên giường giả chết.
Nhìn bộ dạng giẫn dỗi của ai đó khiến An Hòa không khỏi cong môi cười, lại nhớ tới chuyện lúc sáng, An Hòa bỗng nhiên hiểu ra.
Hóa ra anh chàng này đang cáu kỉnh với chị đây!!!
"Không thích nghe em nói chuyện hay thế nào?" An Hòa đi tới, tầm mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen như mực của Hứa Úy: "Em nói đến giờ đổi thuốc rồi."
"Cho nên?" Hứa Úy miễn cưỡng nâng mắt, thậm chí còn không biết sống chết nhẹ nhàng ngáp một cái.
"Cởi, quần, áo!" Ba chữ đơn giản bị An Hòa nghiến răng nghiến lợi nói ra.
"Vì sao?" Lợi dụng tình hình, Hứa Úy bắt đầu giả ngây giả dại.
"Anh muốn tự mình cởi hay muốn em giúp anh cởi?" An Hòa bị anh làm cho tức run người, không tự chủ mà đề cao âm lượng.
"Nam nữ thụ thụ bất thân, ban ngày ban mặt ảnh hưởng nhiều không....." Chữ "tốt" còn chưa thốt ra khỏi miệng, An Hòa mất hết kiên nhẫn liền đưa tay kéo mở vạt áo của Hứa Úy ra.
"Công tử, không cần a....." Hứa Úy ngay lập tức đổi sang giọng điệu đáng đánh đòn, bộ dạng giống như một "tiểu cô nương" sắp bị khi dễ chiếm đoạt.
Truyện được đăng duy nhất tại Dien.dan.le.quy.don.com
An Hòa hít vào một hơi cố kiềm nén bản thân không bùng nổ.
"Công tư ngươi nhẹ một chút a....a...." Hứa Úy như đùa thành nghiện, âm thanh kiều mị khiến cho An Hòa nghe thấy cũng phát thẹn.
"Còn giả bộ nữa em sẽ lột luôn quần anh ra đấy!" Cho dù trên mặt vẫn tươi cười như một đóa hoa, nhưng cái miệng của An Hòa cũng tuyệt đối đủ độc: "Em sẽ dùng kim tiêm cỡ lớn nhất trong bệnh viện này ghim vào trong PP của anh đấy!"
Hứa Úy không dấu vết liếc mắt nhìn tấm cửa phòng bệnh đã sớm lắc lư "kẽo kẹt" nửa ngày, quay đầu nhìn An Hòa bằng ánh mắt nghi hoặc, nói: "Em vừa nói cái gì?"
"Em nói sẽ lấy kim tiêm lớn nhất của bệnh viện chích cho anh gào khóc thảm thiết!!!" An Hòa hung ác quẳng lời xuống.
"Không phải câu này." Hứa Úy làm bộ hoang mang nói: "Là câu phía trước kìa."
"Phía trước? Còn giả bộ nữa liền lột quần anh ra? Câu này?" An Hòa không một chút nghi ngờ nói.
"Cái gì?" Hứa Úy tiếp tục truy hỏi.
"Em nói anh còn giả bộ nữa em sẽ lột quần anh ra đấy!!!" Chút nhẫn nại cuối cùng của An Hòa cũng triệt để mất hết, lời bình thường nói ra khỏi miệng không khỏi biến thành tiếng gào lớn mất hết kiên nhẫn.
"A....." Hứa Úy cúi đầu lên tiếng, sau đó bỗng nhiên yên tĩnh lại.
"Anh "a" cái gì mà "a"! An Hòa hung dữ trừng mắt nhìn Hứa Úy: "Anh......"
Lời định nói bỗng dưng dừng lại, ý thức được có gì đó không thích hợp, An Hòa theo bản năng quay đầu, ngay sau đó, lập tức hiểu rõ cái gì gọi là "Sống không bằng chết" ------
Lấy Lý Viêm và Trương Thân cầm đầu, mười mấy gương mặt thân quen của đại đội đặc chủng đều đồng loạt xuất hiện trước cửa phòng bệnh Hứa Úy.
Nhớ tới bản thân mình mới vừa phát ra câu nói và âm thanh kỳ quái kia, An Hòa hận không tìm được cái hố mà chui xuống.
"Bà nó chứ, dẫm phải chân lão tử rồi!"
Đang trong lúc lúng túng, giọng nói oang oang của Lý Viêm đột nhiên vang lên khiến cho cục diện có chút khó xử này được buông lỏng.
Tất cả mọi người vừa mới nén được cười, cuối cùng không nhịn được đều bò lăn ra cười.
"Cười cười cười, cười cái trứng chim ấy!" Lý Viêm trừng mắt to như mắt bò, bản thân cũng không nhịn được mà cười theo, khí thế ở nửa câu sau cũng tự nhiên mà tan biến hơn nửa.
"Khụ...." Mặt An Hòa đỏ như sắp nhỏ ra máu lấy tốc độ sét đánh cấp tốc đổi thuốc cho Hứa Úy, trong lúc đổi cũng không quên giở trò xấu tăng thêm sức lực ở tay, khiến cho Hứa Úy đau đớn liên tục hít vào khí lạnh.
Rốt cuộc cũng đổi thuốc xong, An Hòa vội vàng chào hỏi một tiếng với mọi người, nhanh chân rời khỏi cái nơi "Thị phi" này.
"Thằng nhãi con....." Lý Viêm hùng hùng hổ hổ đi tới trước giường của Hứa Úy, không nói hai lời lập tức "ban" cho một chưởng.
Trương Thân nhìn thấy cảnh này vội vàng đi qua ngăn cản Lý Viêm sắp nổi bão, nói: "Này, này, Lão Lý! Anh kiềm chế một chút đi! Phía sau đầu tên tiểu tử này vẫn còn một lỗ thủng đấy!"
"Một lỗ thủng?" Lý Viêm hừ một tiếng, trợn trắng mắt trừng Hứa Úy một cái, nói: "Dựa vào cái nhiệm vụ này, một cái lỗ thủng là còn ít! Địa ngục như một cái sàng, không bị đánh cho thủng liền cả người khó chịu phải không?!"
Hứa Úy nhìn ra, Lý Viêm là vì đau lòng thay cho anh nên mới phát hỏa như vậy.
"Cho dù là một cái sàng, cùng là sàng được sản xuất từ đại đội đặc chủng, tôi vẫn còn "vinh" chán!" Hứa Úy nhướng nhướng lông mày nằm ở trên giường cùng Lý Viêm pha trò.
"Lắm mồm!" Lý Viêm "phi" một ngụm: "Suốt ngày trừ bỏ khoe khoang, đùa bỡn chính là phô trương chủ nghĩa anh hùng cá nhân, lần tới nếu tiểu tử nhà cậu còn dám như vậy một lần nữa, ai cũng không quản cậu! xứng đáng con mẹ nó kéo đạn vinh quang luôn đi."
"Vâng!" Phát hiện giọng nói của Lý Viêm hơi run run, trong lòng Hứa Úy như bị nhéo một cái, trịnh trọng đáp một tiếng vang dội.
"Lão đại, gần đây khí sắc ngài càng ngày càng tốt nha!" Thấy sắc mặt Lý Viêm đã khôi phục lại như lúc đầu, đám người Cuồng Phong ào ào bay tới vây quanh giường bệnh của Hứa Úy chế nhạo: "Thiên đình no đủ Địa Các Phương Viên*, nhìn nhìn tinh thần thủ lĩnh này đi, chẳng giống người bệnh chút nào nha?!"
(*Đại ý: Tinh thần tốt, thể lực sung mãn)
"Bốp----" Hứa Úy mắt cũng không chớp thưởng cho Cuồng Phong một cái tát mười phần hung bạo.
"Tôi đi -----" Cuồng Phong nhất thời ôm đầu gào khóc: "Lão đại, nhiệm vụ lần này tôi đâm phải hai cái u lớn đến giờ còn chưa có tiêu đâu, anh đánh thêm hai lần như vậy nữa tôi cũng khỏi cần tìm đối tượng nữa đi!"
"Đánh cậu thì liên quan gì đến việc tìm đối tượng hả?" Lý Viêm cau mày tra hỏi.
"Đại đội trưởng, anh xem đi, cái diện mạo nguyên bản này của tôi cũng không tính là "anh tuấn tiêu sái", nhưng dù sao cũng được xem là đứng đắn đoan chính đi! Cũng có thể vì lão đại năm ngày ba bữa đánh cho như vậy, chuyện tôi yêu đương khó khăn đã mau chóng được chứng thực!" Nghĩ tới đường tình mỏng manh của bản thân, Cuồng Phong không nhịn được lảm nhảm.
"Đúng vậy nha.....!" Tống Nham đứng bên mím môi liếc Cuồng Phong một cái: "Chỉ bằng cái tướng mạo này của ngài, nhất định phải ---- cảm thông, đồng tình, giúp đỡ ngài tìm vợ! Còn không biết xâu hổ nói mình đứng đắn, đoan chính? Nhanh chóng tìm chỗ mà giấu mặt đi!"
"Ha ha..." Đám người đứng xem nhất thời bị đám Cuồng Phong và Tống Nham đùa giỡn, lời qua tiếng lại làm cho bật cười.
"Nhiệm vụ lần này hoàn thành không tệ, trở lại......." Nhớ lại lời khen của Phó Tư Lệnh Chung dành cho Hứa Úy, Lý Viêm không nhịn được mỉm cười nhìn về phái "ái tướng" của mình.
"Đại đội trưởng." Hứa Úy bỗng nhiên ngắt lời Lý Viêm định nói, thần sắc chợt âm trầm đi vài phần: "Đó không phải kết quả mà tôi muốn....."
Lý Viêm vừa nhìn thấy sắc mặt đông lạnh của Hứa Úy nhất thời ngẩn ra, cuối cùng chỉ thở dài nhàn nhạt nói: "Hứa Úy, nhiệm vụ lần này toàn bộ mục tiêu đều đã hoàn thành. Về phần người kia........Hắn cũng không thuộc phạm vi mà chúng ta được chỉ thị."
"Nhưng dù sao hắn ta cũng hiện thân rồi." Trong giọng nói của Hứa Úy có loại ý cười như có như không: "Từ đáy lòng tôi thực sự hi vọng hắn vẫn còn sống."
Ánh mắt mọi người nhất thời đều tập trung trên người Hứa Úy.
"Như vậy, tôi có thể tự tay giải quyết hắn."
Từng câu từng chữ phát ra, giống như rơi xuống hàn băng ngàn dặm