"Sắp tới quân diễn, nhân lực các khâu từ trên xuống dưới quân khu X bị thiếu hụt, đại đội đặc chủng bọn họ lại là đơn vị chuyên chế, chạy tới tổng y viện quân khu bắt người...." Vương Thục Trân ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng ánh mắt lại mang theo vài phần ý tứ khác nhìn chằm chằm An Hòa.
Sau chuyến đi đại đội đặc chủng vài ngày, quan hệ giữa Hứa Úy và An Hòa lập tức bị mọi người trong bệnh viện quân khu suy đoán dưới nhiều góc độ khác nhau. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, ở đâu có mập mờ thì ở đó có bát quái, lời này không sai chút nào. Cũng bở vì An Hòa có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm chăm sóc chữa bệnh vững vàng, cho nên việc chọn người điều đi lần này trong mắt lãnh đạo đại đội và bệnh viện trừ An Hòa ra không ai có thể thích hợp hơn.
"Bác sĩ An, có vấn đề gì không?" Thấy An Hòa chậm chạp không nói, trong lòng Vương Thục Trân có chút thấp thỏm.
Không phải là vợ chồng son chiến tranh đấy chứ?! Hazz, giờ phút quan trọng này mà.......
"Không có." An Hòa khẽ lắc đầu một cái, tình cảm phức tạp trong lòng lại đan vào nhau như một tấm lưới.
"Được." Lấy được câu trả lời chắc chắn, Vương Thục Trân bỗng thở phào nhẹ nhõm: "Nếu như có chuyện gì cần tôi giúp một tay thì cứ nói, bệnh viện sẽ tận lực chiếu cố đến yêu cầu của cô...."
"Cảm ơn chủ nhiệm." An Hòa hé miệng: "Chỗ tôi không có vấn đề gì. Chuyện đó....thời gian điều tạm cụ thể là lúc nào ạ? Đại khái khoảng bao lâu?"
"Đại đội đặc chủng bên kia chịu thả người thì cô dĩ nhiên sẽ trở lại thôi." Vương Thục Trân cười nói: "Hôm nay cho cô nghỉ, trở về sớm chuẩn bị một chút, nếu không có gì ngoài ý muốn, sáng mai bên kia sẽ cho người tới đón cô."
An Hòa nghe vậy gật đầu một cái, cụp mắt rời khỏi phòng làm việc của chủ nhiệm.
Vừa mới ra khỏi cửa, nội tâm người nào đó liền ấm ĩ đấu tranh.
Điều tạm....Tức có nghĩa là bắt đầu từ ngày mai, cô và anh sẽ có một khoảng thời gian ngắn chung đυ.ng sao??
Dù sao có tránh cũng không tránh được, hiện tại cứ chủ động đón nhận đi.....
Lại nhớ lại tình cảnh cùng Hứa Úy ngày hôm đó, An Hòa lại vô thức thở dài.
Thôi được, cứ nắm lấy cơ hội này đi, đi để tận mắt nhìn nơi mà An Vũ đã từng ngây ngốc ở lại, đi để tự mình cảm nhận ý nghĩa và phân lượng của bốn chữ "đại đội đặc chủng" này.
Cũng tự mình xem một chút nơi mà Hứa Úy và đội ngũ tinh nhuệ của anh đã dùng tính mạng để bảo vệ này.
Lúc đi ngang qua phòng làm việc của Vu Xuyến, An Hòa đẩy cửa đi vào.
"Phải nói thế nào với cô nương nhà "hướng ngoại" đây? Nhìn xem, còn không đợi kịp đã muốn đi rồi." An Hòa cười trêu chọc Vu Xuyến đang vội vàng thu dọn đồ đạc.
"Cậu cái người này, suốt ngày chỉ biết lấy mình ra làm trò cười!" Vu Xuyến giả vờ giận dỗi nói An Hòa một cậu, động tác trên tay cũng không chút chậm chạp. "Lý Phong đã gọi qua cho mình, nói là xế chiều hôm nay sẽ qua đón mình luôn, nếu mình không đồng ý, trở về anh ấy lại suy nghĩ nhiều."
"Không phải nói sáng mai mới đến sao? Chậc chậc....Quả nhiên không so được với vợ chồng nhà người ta!" An Hòa nhíu mày cười lưu manh.
"Mình còn chưa có thẩm tra cậu đấy, giữa cậu và Hứa Úy đã xảy ra chuyện gì?" Vu Xuyến rốt cuộc cũng buông đồ trong tay xuống, vòng tay trước ngực bộ dáng xem kịch vui: "Tớ và cậu làm việc cùng nhau lâu như vậy, cậu cũng che giấu không chịu nói với tớ! Cô nàng này, giấu cũng thật là kỹ nha!"
"Giấu cái gì...." An Hòa nhàn nhạt đáp lại nói: "Ba người thành hổ có biết không hả?Tớ và anh ấy hoàn toàn không có gì cả, là mọi người suy nghĩ nhiều thôi."
Vu Xuyến nghe vậy thì sửng sốt một chút, ngay sau đó sâu xa nhìn An Hòa một cái: "An Hòa, có thể tớ không có tư cách nói lời này, nhưng mà người sáng suốt cũng đều nhận ra, bên kia cố ý, cậu tại sao lại không cho cả hai một cơ hội? Có một số việc nếu cứ giữ khăng khăng sẽ trở thành chấp niệm...." Vừa nói Vu Xuyến lại cong môi cười một tiếng: "Đừng có để đến cuối cùng lại chọn đồ thừa, Phách Vương Hoa thật có thể yên lòng được mà!"
Tinh thần buông lỏng, An Hòa liền nháo muốn qua nện cho cô một trận.
--- ------ ------Đường phân cách JQ bắn tứ phía---- --------
"Nghiệt duyên a nghiệt duyên.... ....." Tɧẩʍ ɖυ ý tứ sâu xa mà kéo dài giọng nói, liếc mắt nhìn An Hòa đang sửa sang lại quần áo.
"Từ từ, đem cái áo ngủ trên ghế chuyển.....Ôi trời, cái đồ gái già chết tiệt nhà cậu sao lại đặt cái mông lên đó!" An Hòa nhảy lên một cái như muốn cắn người.
"Ai bảo cậu cởi rồi ném loạn ở đó!" Tɧẩʍ ɖυ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Thân là quân nhân mà nội vụ còn kém như vậy!"
"Dù sao cũng tốt hơn cậu!" An Hòa liếc Tɧẩʍ ɖυ một cái nói: "Không ngờ cậu thế nhưng không tới giúp một tay mà còn kiếm thêm phiền phức cho mình?"
"Hắc hắc....Mình đây không phải là đang lo lắng cậu đi đại đội đặc chủng chúng ta sẽ khó gặp mặt sao...." Tɧẩʍ ɖυ ngượng ngùng cười một tiếng, nói: "Tớ nói, cậu thật sự cứ như vậy tiến quân vào núi lớn kia sao?"
"Nếu không thì sao?" An Hòa tức giận trừng mắt nhìn Tɧẩʍ ɖυ một cái: "Nâng cánh tay lên, đè lên cái túi chườm nóng của tớ rồi."
"Làm sao tớ lại có cảm giác dắt lừa thuê đưa dê vào miệng cọp vậy chứ?" Tɧẩʍ ɖυ chống cằm nháy mắt với An Hòa: "Chỗ bộ đội kia toàn là một đám hòa thượng mà...."Quốc sắc thiên hương" như cậu đến đó, chẳng khác gì hợp kim ti-tan làm đui mù đám mắt chó đó sao!"
"Cậu cũng biết dùng từ đấy!" An Hòa đầu không ngẩng mắt không mở hướng về phía đồ trong rương hành lý: "Thế nào, có phải rảnh rỗi quá muốn "năm sườn núi sáu vật*" rồi đúng không?!" (*1 câu thành ngữ ý chỉ quẫn trí, khó chịu)
"Đúng vậy a, cả ngày buồn chán muốn chết....Hazz tớ nói này...." Tɧẩʍ ɖυ duỗi lưng một cái trượt từ trên sô pha xuống, đứng thẳng dậy nói: "Tối nay chị em chúng ta ra ngoài High một chút, thế nào?"
An Hòa hơi giương mắt lên: "Làm gì?"
"Không phải sáng mai người của đại đội đặc chủng sẽ đến bệnh viện đón cậu rồi sao? Khó có hôm cậu không phải đi trực sáng sớm...hai chúng ta ra ngoài chà xát một bữa đi?" Hai mắt Tɧẩʍ ɖυ sáng lên nhìn An Hòa.
Nhớ tới cả ngày hôm nay cô cũng chưa ăn gì, An Hòa kiểm tra lại rương hành lý một lần nữa, kéo khoá kéo ngoài lại.
"Được. Đi chỗ nào ăn?"
"Hắc!" Tɧẩʍ ɖυ vui vẻ, nhảy tới câu lấy cổ An Hòa: "Không cần tìm đâu cho cực khổ, chỗ cũ đi!"
Hai mươi phút sau, Tɧẩʍ ɖυ và An Hòa cùng nhấc chân xuống xe.
"Không có chỗ đậu xe, để tạm đây đi." Tɧẩʍ ɖυ khóa xe xong chạy tới kéo tay An Hòa đi.
Xa xa đã ngửi thấy mùi hương của người đẹp, bất kể là ai hai mắt đều sáng quắc, bỗng chốc thu hút được một lượng khá khá ánh nhìn bên trong cửa hàng ven đường.
"Từ từ....Lần sau ăn cùng cậu không cần đi xe này được không? Chạy Cayenne* (một dòng xe của Porsche) đi ăn hàng....Quá phô trương không nói, có phải rất không hài hòa rồi không? Nếu dì Lưu mà biết không phải sẽ mắng cậu làm mất mặt dì ấy sao." An Hòa cau mày, phải đón nhận rất nhiều cái nhìn như thế khiến cho cô không thoải mái.
"Không có chuyện gì, mẹ mình sẽ không để ý chuyện này!" Thâm Du rất thoải mái nói: "Bình thường mẹ mình cũng như vậy mà!"
An Hòa im luôn, chỉ đành phải để đồng đảng lôi kéo tìm bàn trống ngồi xuống.
"Một đĩa sườn dê, một đĩa đậu xào tỏi, một đĩa thịt nướng với nấm kim châm cùng chục lon bia chào hỏi trước!" Tɧẩʍ ɖυ mở miệng hướng bên ngoài hô lớn.
"Dạ được, mời hai người đẹp chờ chút!" Người phục vụ trẻ tuổi nhiệt tình chào hỏi.
"Thật là nhớ a...." An Hòa nhìn bốn phía hiểu ra, thở dài một tiếng.
"Đúng vậy....Trận ăn mừng lên đại học kia, không phải chúng ta gặp mặt ở chỗ này sao?" Tɧẩʍ ɖυ nháy nháy mắt cười.
"Đã quen ăn lửa khói ở quán này rồi, ngược lại đến quán ăn tiệm cơm nào cũng không thể bằng nơi này." Nói đến An Hòa cũng thấy vui lên.
"Nhìn xem! Hai chị em chúng ta có lúc nào mà không vơ vét không hả?! Hôm nay chị đây làm chủ, cậu cứ chén nhiệt tình đi!"
Chẳng phải đợi lâu, chỉ lát sau đồ ăn đã được đưa lên, An Hòa và Tɧẩʍ ɖυ vừa chậm rãi trò chuyện vừa bắt đầu giải quyết một bàn đồ ăn.
"Tửu lượng của chị em chúng ta cũng cao quá đi!" Tɧẩʍ ɖυ nhìn An Hòa trước mặt uống cạn nửa chai bia thì há hốc mồm: "Uống từ từ thôi a?!"
"Uống." An Hòa mặt không đổi sắc, nhàn nhạt gọi phục vụ: "Phục vụ, đem 6* chai bia nữa tới." (* nửa tá = 6 chai)
"Chỗ mình còn hai chai chưa uống tới này!" Tɧẩʍ ɖυ buồn bực nhìn mấy chai bia trước mặt, quay đầu nói với người phục vụ: "Phục vụ, đem vây cá mập lên đi!"
Món vây cá mập được đưa lên, màu vàng sáng chói, thơm phức. Lúc này, Tɧẩʍ ɖυ mới nhìn An Hòa nhếch miệng cười một tiếng nói: "Mình đã nói rồi mà, sao hôm nay lại uống chậm như vậy....Hóa ra là quên mất em này! Vây cá mập nhắm rượu!"
An Hòa nghe vậy cười cười không lên tiếng, lại rót hết nửa chai bia.
"Mình đã nhìn ra, cậu là muốn ra ngoài uống rượu...." Tɧẩʍ ɖυ như có điều suy nghĩ nhìn An Hòa.
An Hòa cũng không trả lời, mà người bàn bên cạnh lại đang náo loạn một hồi.
"Chúng tôi đến cùng lúc tại sao đến lượt chúng tôi lại không có?" Bàn bên cạnh truyền đến một giọng nữ sắc nhọn. "Tôi mặc kệ, hôm nay không mang vây cá mập lên cho tôi, bữa ăn này tôi sẽ không thanh toán!"
Mấy người bàn bên cạnh an ủi vài câu không được, đột nhiên cô ta lớn tiếng mắng.
"Bắt nạt kẻ yếu có phải không?! Thế nào, Nhị nãi* thì rất giỏi sao! Đi Cayenne rách liền thật cho là mình giàu có sao?!" (*Nhị nãi: tiếng gọi chung của đàn bà nuôi con)
Nghe thấy ám chỉ trong lời nói, Tɧẩʍ ɖυ hoắc nhiên giương mắt, chống lại gương mặt trẻ tuổi trang điểm đậm vừa hiện lên vẻ khinh thường trên mặt của người phụ nữ kia.
"Nói cái gì đó?!" Tɧẩʍ ɖυ bản tính nóng nảy, ngẩng đầu đứng lên quát.
"Hai bàn các cô cùng gọi món vây cá mập, nhưng bàn của cô ăn xong rồi mới gọi món đó mà." Người phục vụ quẫn bách vò đầu nói.
"Bàn về thứ tự đến trước - sau thì hai người chúng tôi còn đến trước đấy!" Người phụ nữ kia không thuận theo, không chịu buông tha, kéo mở cổ họng gào khóc nói: "Muốn đưa lên cũng phải đưa vây cá mập lên cho tôi chứ!"
"Câu nói lúc đầu của cô có ý gì?" Rất rõ ràng, Tɧẩʍ ɖυ để ý chính là câu "Nhị nãi" trong miệng người phụ nữ kia.
"Bà đây không có chỉ đích danh họ tên người nào, chỉ cái loại Tiểu Cẩu đánh rắm bừa bãi! Liên quan cái rắm gì đến cô a!" Đối phương nói càng ngày càng khó nghe.
"Con bà nó!" Tính tình nóng nảy của Tɧẩʍ ɖυ mà nổi lên thì không còn để ý có dễ nghe hay không bắt đầu bạo miệng: "Rửa sạch miệng rồi hãy nói chuyện! Lấy tiếng người mà nói rõ ràng cho tôi! Cô đây là đang nói tiếng người sao?!"
"Ông xã anh xem! Cô ta khi dễ người khác!" Đối phương bắt đầu làm nũng người đàn ông trung niên bên cạnh.
"Lão tử nói thế nào thì ngươi liền như thế đi!" Do uống quá nhiều rượu, tên bụng phệ bắt đầu tỏ vẻ anh hùng, vừa nói vừa đi tới giơ tay định đánh Tɧẩʍ ɖυ: "Hai con đàn bà ti tiện chạy con xe rách chỉ sợ người khác không biết mày là mệnh chăn gối! Dáng dấp so với trời sinh một bộ bị X...."
"A ! ! ! ! !" Câu nói tiếp theo của gã đàn ông bị chôn vùi bởi tiếng thét chói tai xuyên màng nhĩ.
Tất cả đám người vây xem cũng hít một hơi khí lạnh nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của An Hòa không nói hai lời nhặt vỏ chai rượu trên bàn hướng về phía người đàn ông kia đập một phát lên sau sau ót.
"Ba---- ----"
"Đếm đến ba, cút cho tôi." Âm thanh nhàn nhạt của An Hòa vang lên.
"A a a đầu của tôi!" Gã đàn ông mù quáng xông lên định quật ngã An Hòa, không ngờ lại thấy cô đang cầm cái chai kia.
Mọi người vốn còn lo lắng người đàn ông bị đánh sẽ xảy ra chuyện, nhìn kỹ lại, trên đầu không ta đừng nói tới máu, ngay cả một vết thương cũng không có.
Nhưng mà sự thực là cái chai đó có đập xuống ót người đàn ông kia mà!
"Người đâu! Gϊếŧ người! Báo cảnh sát đi! ! !" Người phụ nữ kia thì đứng lên rống thảm thiết.
"Muốn bảo cảnh sát thì báo đi." An Hòa không nhanh không chậm mở miệng: "Ở đây có rất nhiều người nhìn thấy, nguyên nhân xảy ra chuyện cũng rất rõ ràng. Tôi đánh gã đàn ông kia bởi vì ông ta định ra tay với bạn tôi, chúng tôi là tự vệ chính đáng."
Vưà nói An Hòa vừa lạnh lùng liếc mắt nhìn đôi nam nữ kia nói: "Hơn nữa trên người ông có thương tích sao? Ông không bị thương cũng không chảy máu, ngay cả tiền chữa bệnh tôi cũng không cần trả, huống chi cái câu "Gϊếŧ người" kia?"
Gã đàn ông nghe vậy sờ sờ thử sau đầu mình hoàn toàn không có bị thương nhưng sau ót lại đau muốn chết, còn nhô nhô lên một cục to nữa, vội vàng kéo người phụ nữ đang ngây ra như phỗng rời khỏi quán ăn.
Ngay cả Tɧẩʍ ɖυ và mọi người trong quán ăn cũng sửng sốt nửa ngày mới khôi phục lại tinh thần.
"Tính tiền!" vẻ mặt An Hòa vẫn như cũ ấn đầu Tɧẩʍ ɖυ: "Chỉ là, tình hình này sẽ phải thanh toán luôn cả phần đôi cẩu nam nữ kia nữa!"
Tɧẩʍ ɖυ ngây ngô gật gật đầu một cái, vội vàng cầm ví đi thanh toán tiền.
"Chị, chị...." Sau khi hai người thanh toán xong, Tɧẩʍ ɖυ chậm rãi nuốt một ngụm nước miếng quay đầu nhìn An Hòa nói: "Chiêu đó của cậu....Quá đẹp đi! Có phải đã từng luyện qua không?"
Tầm mắt An Hòa hướng về một địa phương xa xa không biết tên, sau đó lại thở dài một cái nhẹ giọng nói: "Coi là vậy đi."
Tɧẩʍ ɖυ nghiễm nhiên trở thành bộ dáng hai mắt lấp lánh, ngửa cổ nhìn An Hòa lôi kéo tay áo cô không chịu buông, trong miệng cũng ong ong hỏi không ngừng.
An Hòa không nói lời nào cũng không tránh được, chỉ lo bạn tốt nháo bên cạnh nên ánh mắt không dời về chỗ cũ.
Cho nên các cô không nhìn thấy cách đó không xa có một chiếc xe quân dụng việt dã đang đậu ở đó.
Cũng không biết tài xế trên xe vẫn luôn chú ý tới từng cử chỉ, hành động của các cô bên này, có lúc còn chuẩn bị xông ra cứu người.
Hứa Úy yên lặng móc bao thuốc đỏ mới cướp được từ chỗ Lý Viêm ra, lấy một điếu bỏ lên miệng.
"Tiểu Nha đầu đủ lợi hại......Chai rượu đó có thể bể tung, văng khắp nơi đấy....A" Lý Viêm ngồi ghế sau mở miệng cười.
Ánh mắt Hứa Úy hơi nheo lại, khói thuốc lượn lờ trước mặt, cặp mắt đen sâu vô cùng. Môi mỏng khẽ nhích, mở miệng nói với Lý Viêm: "Đã sớm biết không phải loại người an phận thủ thường, chưa từng học qua chiêu này mà dám dùng tới...” Làm khó cho cô vẫn còn nhớ rõ khẩu quyết "đánh nhanh thu nhanh" anh dậy cô trước kia....Chỉ là, đánh rất đẹp.
"Thằng nhóc, người ta không cần cậu ra tay "anh hùng cứu mỹ nhân" haha!" Lý Viêm cười vui vẻ nói: "Mau đưa lão tử về nhà đi! Trễ nữa vị kia nhà tôi lại nói dông dài!"
"Vâng!" Khôi phục lại tâm trạng, nghĩ tới ngày mai An Hòa sẽ chính thức vào ở tại đại đội đặc chủng, bỗng chốc tâm tình Hứa Úy tốt hẳn lên.