Thiên Kim Thật Trở Về, Bảy Anh Trai Tranh Nhau Sủng Ái

Chương 1

"A!!!"

Tiếng kêu thảm thiết của người phụ nữ vang vọng trong căn phòng nhỏ hẹp âm u, cô bé đầu tóc rối bù sợ đến sững sờ tại chỗ, trợn tròn hai mắt không dám nhúc nhích, có chút luống cuống nhìn người phụ nữ ôm bụng đầy dữ tợn trên mặt đất.

"Con... Con bé chết tiệt, kia lại dám đẩy tao!"

Người phụ nữ thở hổn hển rống to, kéo suy nghĩ của cô bé trở về hiện thực.

"Mẹ!"

Cô bé vội vàng tiến lên đỡ: "Mẹ ngã vào đâu rồi? Đau bụng sao? Con rõ ràng... không có đυ.ng vào mẹ mà..."

Cô bé nhớ sau khi ăn xong đang rửa bát, làm xong việc người phụ nữ nói muốn nói riêng với cô bé một chút chuyện, lúc này hai người mới trở về phòng nhỏ, ai ngờ nói chưa được hai câu, người phụ nữ liền "Ai u" một tiếng ngã ngửa xuống.

Toàn bộ quá trình đều diễn ra vừa nhanh vừa đột ngột, cô bé vẫn luôn mơ màng.

"Mày đẩy tao mày còn không thừa nhận!" Người phụ nữ ngồi dưới đất kêu gào thảm thiết: "Trời ơi là trời! Tao nuôi mày lớn đến bây giờ ,à mày cũng dám đánh mẹ! Ai thấu cho tao chứ!!"

"Vợ ơ! Triệu Dung! Làm sao vậy?!"

Người đàn ông mập mạp đẩy mạnh cửa xông vào, nhìn thấy tình hình trong phòng thì lập tức nổi trận lôi đình.

"Đỗ Chiêu Đệ! Chuyện tốt mày làm ra đấy hả?! Là mày đẩy mẹ mày xuống đất đúng không!!"

Đỗ Chiêu Đệ là tên của cô bé.

Khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông, thân thể nhỏ bé của cô bé không nhịn được run lên một cái, bây giờ nghe thấy tiếng quát tháo giận dữ của ông ta càng kinh hoàng tột bậc.

"Ba... Ba, không phải con, con không có đẩy mẹ..."

Nhưng sự sợ hãi trong giọng nói của cô bé rơi vào tai người đàn ông, lại biến thành vẻ chột dạ.

"Mày còn chối cãi!" Người đàn ông tức giận nhìn cô bé: "Trong phòng này chỉ có hai người, không phải mày đẩy, chẳng lẽ mẹ mày đang mang thai có thể tự mình ngồi xuống đất?!"

Thật sự là bà ta tự ngã xuống.

Nhưng lời này cô bé không dám nói, nói ra người đàn ông cũng sẽ không tin tưởng cô bé.

Chiêu Đệ hơi cụp mắt, đôi mắt to kia ủy khuất đáng thương như bầy nai con. Triệu Dung liếc nhìn cô bé, lại thêm dầu vào lửa kêu la.

"Đỗ Dũng, anh mau dạy dỗ con bé này đi, đứa nhỏ mua về này đúng là không có lương tâm! Đáng thương cho đứa con trai trong bụng em không biết ngã có đau hay không, nhỡ đâu nó có chuyện gì bất trắc, nhà mình phải làm sao bây giờ! Hu hu hu... Con trai mà có mệnh hệ gì, em cũng không sống nữa!!"

"Mẹ kiếp!!"

Dũng vốn là người nóng tính, ngóng sao ngóng trăng vất vả lắm năm nay Triệu Dung mới mang thai, rất có thể là con trai, hai người đều vui mừng vô cùng.

Có con của mình, hai người nhìn đứa nhỏ Chiêu Đệ nhặt về này tất nhiên là không vừa mắt, huống chi trước đây cũng không có sắc mặt tốt đẹp gì.

Thấy Đỗ Dũng lại cầm lấy chổi lông gà, Chiêu Đệ run rẩy co rúm vào trong góc, nước mắt lã chã rơi xuống.

"Ba... Đừng đánh, con sai rồi ba ơi, đừng đánh..."

Nhưng tiếng cầu cứu của cô bé trước mặt Đỗ Dũng chưa từng có tác dụng, chổi lông gà như thường lệ rơi xuống làn da trắng nõn nà lộ ra bên ngoài của cô bé.

Mỗi lần quất mạnh, trên người cô bé đều sẽ lưu lại một vết đỏ đáng sợ, nóng rát đau đớn.

Cô bé không thể lên tiếng, chỉ có thể im lặng chịu đựng, bởi vì những năm này bị đánh đập khiến cô bé hiểu, lúc này nếu như kêu la thảm thiết hoặc là khóc lóc, sẽ phải chịu một trận đòn roi đau đớn hơn.