Cậu cài chặt áo khoác, chỉ là một chiếc áo khoác quân trang mỏng manh, buổi tối nhiệt độ thấp, sẽ hơi lạnh.
Cọt kẹt, cánh cửa sau lưng mở ra, không ngoài dự đoán, Phương Tây đi theo sau, anh ta luôn nhạy bén như vậy.
"Trưởng quan Lạc, xin hỏi ngài muốn đi đâu vào giờ này?" Giọng điệu của Phương Tây có phần trách móc, tiện tay khoác lên người cậu chiếc áo khoác dày.
"Đi khoang hàng," Lạc Thất cài cúc áo khoác, "Anh đi cùng tôi."
"Bây giờ ngài..."
"Đừng lo lắng." Lạc Thất cắt ngang lời anh ta.
Cậu đương nhiên biết không nên xuống đó vào kỳ phát tình.
Nhưng nếu thật sự có kẻ địch cấp S trà trộn vào chiến hạm, cậu nhất định phải ra mặt.
Hai người một trước một sau, men theo hành lang hình vòng cung đi vào thang máy, trực tiếp xuống tầng âm một.
Phương Tây mím môi nhìn sườn mặt tướng quân. Không biết Khương La Y đã mang theo bao nhiêu binh sĩ alpha xuống dưới, nếu là tân binh cấp thấp, rất có thể sẽ không chịu nổi.
Pheromone của tướng quân thơm hơn cả anh đào.
Anh ta là một Beta không thích ăn anh đào, cũng nhịn không được muốn ngửi thêm.
Phương Tây thu hồi dòng suy nghĩ hỗn loạn, ép buộc bản thân nhìn thẳng về phía trước, cửa thang máy lúc này mở ra, mùi hỗn tạp xộc vào mũi.
Bên trong khoang hàng hỗn loạn, dưới ánh đèn mờ ảo, đủ loại động vật kêu la, chíp chíp gâu gâu, còn xen lẫn tiếng vo ve, l*иg nhốt xếp chồng lên nhau, phóng tầm mắt nhìn tới, muôn hình vạn trạng.
Lạc Thất dẫn đường đi về phía trước, len lỏi qua những lối đi chật hẹp. Mùi cơ thể của động vật, đủ loại mùi phân, đương nhiên cũng có mùi thơm, ví dụ như mấy con mèo lông xù có hoa loa kèn mọc trên đầu, một l*иg nhím đầy mình gai nhọn phủ đầy bột phấn kỳ dị.
Còn có mùi rượu nồng nặc, gần như mê hoặc lòng người.
Lạc Thất lần theo mùi rẽ vài vòng, mùi rượu càng lúc càng nồng, tim cậu đập nhanh, gò má trắng nõn ửng hồng, đáy mắt phủ một tầng sương mù.
"Ngài đừng đi nhanh như vậy!" Phương Tây túm lấy tay áo cậu, bị cậu hất ra.
"Trưởng quan Lạc!" Tiếng gọi của Phương Tây cách đó vài mét.
Phía trước, một nguồn sáng màu cam ấm áp, nơi đó tụ tập cấp dưới của cậu, cũng là nơi phát ra mùi hương. Lạc Thất rút súng lục ra, bước nhanh tới gần.
Alpha dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu, cậu nhất định phải tự tay giải quyết.
"Trưởng quan!" Trong bóng mờ, hơn mười bóng người cao lớn như bức tường đồng vách sắt, đứng trước mặt cậu.
"Tránh ra." Giọng Lạc Thất trong trẻo và bình tĩnh.
"Trưởng quan, ngài bị ảnh hưởng rồi," Không biết là ai đang nói, "Hãy để chúng tôi xử lý nó."
"Không cần, các cậu tránh ra."
Cơ thể mảnh mai của cậu chen vào giữa đám quân sĩ, mỗi người đều cao hơn cậu, nhưng không ai dám cản đường. Bên trái, chiếc l*иg sắt trống phát ra tiếng động mạnh, có người ngã nhào vào đó.
Khương La Y đỡ người đó dậy: "Du Mã, cậu đi gọi y tế, Văn Tư Nhất cậu ta—"
Rơi vào kỳ mẫn cảm rồi. Tất cả alpha đều rơi vào kỳ mẫn cảm rồi, đây là lúc kiểm tra tinh thần lực của bọn họ, mùi hương anh đào như thuốc phiện xâm nhập vào toàn bộ không gian—
"Thượng tướng!"
"Trưởng quan! Ngài thật sự không cần phải tự mình ra tay!" Một quân sĩ định lại gần, người khác đột nhiên túm lấy cổ áo anh ta: "Tránh xa trưởng quan ra! Tên khốn không tự chủ được này!"
"Mẹ kiếp mày bị bệnh à!" Anh ta đấm một phát.
Hai người đánh nhau, những alpha khác còn chút lý trí xông lên can ngăn, Khương La Y một cước đá bay hai người ra.
"Tất cả cút sang một bên cho tôi!" Khương La Y gầm lên, "Ai dám tiến lên trước, khai trừ quân tịch!"
Câu nói này như gáo nước lạnh dội xuống, đám alpha lập tức tỉnh táo, kéo nhau lùi về phía lối đi, đυ.ng phải Phương Tây đang chạy tới.
"Lạc Thất!" Phương Tây lo lắng đến mức quên cả kính ngữ, vừa rồi bị Lạc Thất bỏ lại, anh ta đã lạc đường trong đám kệ hàng phức tạp.
Lạc Thất đứng dưới ánh đèn ấm áp, trong tay vẫn cầm súng, lòng bàn tay căng thẳng dần thả lỏng.
Cậu nhìn chiếc hộp kính trước mặt, đó là nguồn gốc của mùi rượu vang đỏ, bên trong cất giấu alpha cấp S kia.
Lại là một con rắn.
Đó là một con rắn đen nhỏ, cuộn tròn trong ống giấy báo nhăn nheo, chỉ để lộ cái đuôi nhỏ, vẫy vẫy trên đống mùn cưa dưới đáy hộp.
Vảy rắn tuy màu đen, nhưng khi uốn cong sẽ ánh lên màu xanh lam đen bóng, giống như kim loại laser uốn cong.
Rất xinh đẹp.
"Mày đang quyến rũ tao sao?"
Lạc Thất khom người, trán tựa vào mép hộp, hơi thở nóng hổi phả lên mặt kính tạo thành một màn sương trắng.
"Cũng láo xược lắm."