Cầm tờ đơn xuất viện mà Lưu bác sĩ đưa cho, Vưu Vinh Y chậm rãi bước đi trên hành lang bệnh viện với vẻ bình thản. Bệnh viện này nằm trong một khu cũ nát, tường cách âm vô cùng kém, khiến âm thanh từ loa tuyên truyền điện tử ngoài cửa sổ vang vọng không ngừng:
"Game thực tế ảo hot nhất toàn cầu, ‘Thần Hàng,’ đã khai mở được hai năm. Cuộc thi chuyên nghiệp đầu tiên trên toàn thế giới sắp bắt đầu!"
“Giải thưởng vô cùng hấp dẫn, đăng ký ngay để nhận thuốc kích hoạt thiên phú và vật phẩm cấp F miễn phí!”
Âm thanh từ loa tuyên truyền xâm chiếm không gian vốn nên tĩnh lặng bệnh viện, nó giống như một liều thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ tâm trạng của những bệnh nhân đang mệt mỏi. Nhiều người vốn nằm đó với gương mặt nhợt nhạt, bỗng phấn khởi ngồi dậy, thảo luận sôi nổi:
“Cuối cùng cũng mở giải đấu chuyên nghiệp của ‘Thần Hàng’ rồi!”
“Ta cược rằng quán quân lần này sẽ là hội thạch lựu!”
Tiếng bàn tán xôn xao khắp hành lang, khiến nơi đây không còn như giống bệnh viện nữa, mà giống như một cuộc hội ngộ của những người chơi game.
Vưu Vinh Y bước đi không chút bận tâm, lướt qua đám bệnh nhân đầy hào hứng, hướng về phòng bệnh ở cuối hành lang — phòng bệnh của chính cậu.
Khi trở lại phòng, cậu bước thẳng vào nhà tắm, mở vòi nước với vẻ mặt lạnh lùng, không biểu cảm.
Nước lạnh xối ra, lấp đầy cả chậu. Vưu Vinh Y cúi xuống rửa mặt, rồi nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
Gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt đen sâu không một chút sức sống. Nhìn từ cổ xuống tới xương quai xanh, thấy rất rõ những vết sẹo do bỏng chằng chịt trải dài, như thể đã bị ngọn lửa hừng hực của một con rắn lửa quấn quanh tàn nhẫn liếʍ qua.
Tuy những vết sẹo đã lành nhưng vẫn có thể trông vô cùng đáng sợ khi chú ý nhìn kĩ.
Nhìn thấy chúng, Vưu Vinh Y vô tình nhớ lại một giấc mơ mà cậu đã có sau khi tỉnh lại.
Trong giấc mơ, cậu thấy một cây cầu dài bốc cháy, lửa đỏ rực cháy lan tỏa lên trời, đồng thời xen lẫn những tiếng nổ lớn khiến đôi tai của cậu không kìm được mà đau hết cả lên. Cậu vừa chạy vừa hổn hển qua cây cầu trong khi đang có trận động đất dữ dội, không những thế vừa đi vừa nghe thấy rất nhiều tiếng la hét đầy đau đớn của nhiều người xung quanh.
Tiếng nổ oanh tạc khắp bốn phương, ảnh hưởng mạnh mẽ tạo nên cơn lốc tác động đến cây cầu làm cho nói lung la lung lay, bởi vì bị ảnh hưởng trực tiếp mà Vưu Vinh Y mất thăng bằng mà ngã xuống. Trong lúc cố gắng thoát ra trán anh đã vô tình đập vào cạnh xe,làm cho máu chảy đầm đìa lan ra khắp mặt, rồi theo sườn của gương mặt từng giọt từng giọt rơi xuống đất pha lẫn với đất cát.