Đối Phó Với Em Gái

Chương 7

Bà nội trước đây là giáo viên, ba tôi cũng được bà dạy dỗ, tự xưng là thành phần tri thức, rất coi trọng việc dạy dỗ học hành của con cái: “Ba, con….” Tôi mở miệng định giải thích.

Nhưng ba tôi hoàn toàn không có ý muốn nghe tôi giải thích, mắt phẫn nộ mà nhìn tôi: “Quỳ xuống, những gì bà nội dạy mày trước đây, mày đều coi như gió thoảng bên tai sao? Quay cóp để lọt vào top 4, thật không biết xấu hổ.”

Tim tôi như bị dao cắt, mắt đỏ hoe, nhẫn nhục mà quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Thật ra trước đây, khi Giao Thừa, khi ba về quê bà nội đều nói cho ba tôi nghe, năm nào tôi cũng được đứng nhất lớp, thành tích học tập rất tốt. Thì ra ba chưa từng quan tâm, cũng chưa từng để trong lòng. Hiện tôi tôi lọt vào top 4, ông ta lại không cần chứng cứ đã phạt ta.

“Ba, chị ấy cũng không cố ý sao chép, đừng la chị ấy nữa!” Tô Tiêu một bên tốt bụng mà xin ba tôi, một bên cầm thước đưa cho ông ta.

Ba tôi đang tức giận, nhìn thấy cây thước lại không nói lời nào mà lập tức đánh tôi.

Trên tay, sau lưng đều bị thước đánh đến đau nhức.

Tôi siết chặt cánh tay, cố gắng chịu đựng, nước mắt vì đau đớn, không kìm được mà rơi xuống.

Thật ra, tôi có thể giả vờ khóc lóc, cầu xin ba tôi đừng đánh tôi, nhưng lần này tôi không muốn giả vờ nữa. Ai muốn hiểu thì hiểu, ai không muốn hiểu thì không cần phải giải thích.

Tôi còn nhớ rõ, có một năm khi ở cùng bà nội, tôi có cơ hội nói chuyện cùng ba vài câu, tôi nói cho ông biết trong lớp có vài bạn học bắt nạt tôi, tôi không biết phải làm sao.

Kết quả ba tôi không thèm quan tâm đến tôi, không hỏi tôi có bị đánh không, có tủi thân không mà chỉ mắng tôi. Nói tại sao người ta lại bắt nạt tôi mà không bắt nạt người khác.

Lúc ấy tôi cảm thấy rất buồn.

Hiện tại, tôi cũng chịu đựng đòn roi của ba, bởi vì tôi đã hoàn toàn thất vọng về ông ta.

Chờ đến khi ba tôi đánh mỏi tay rồi, ném cây thước sang một bên: “Về phòng đi, nhìn mày là tao lại nhớ đến mẹ mày, thật xui xẻo, sao này còn dám quay cóp, tao sẽ đánh mày nưa!”

Tôi ngẩng đầu, thấy mẹ kế và Tô Tiêu đang hả hê khi tôi gặp họa.

Mẹ kế kéo ba tôi ngồi lại sofa, vỗ vỗ lưng ba tôi, giúp ông ta bớt giận.

Mà Tô Tiêu đang xoa bóp cánh tay cho ba tôi. Cố nén cơn đau từ đầu gối, cánh tay và lưng, tôi đứng dậy, không rên một tiếng, vào phòng đóng cửa lại. Ban đêm, sau khi thoa thuốc xong, dựa vào mép giường xoa xoa vết thương.

Trong lòng tôi có một kế hoạch.

Sau đó, tôi liều mạng học tập, vì muốn theo kịp tiến độ học tập, sau giờ học tôi lại ở thư viện một mình.

Nhưng mỗi lần thi cử, tôi không lọt top nữa, mà âm thầm tính toán điểm số ở mức trung bình của lớp, chỉ để điểm Ngữ Văn cao nhất. Mấy tháng trôi qua yên bình, trước mặt ba tôi, hai mẹ con đó vẫn duy trì thái độ ôn hòa, chỉ khi ba tôi đi công tác, bọn họ mới lộ bản chất và bắt nạt tôi.

Một là đem bài tập ngày hôm sau phải nộp của tôi ra xé, hoặc là cho tôi ăn cơm thừa canh cặn. Nhưng tôi vẫn không phản kháng, khiến họ nghĩ rằng tôi chỉ dám giận không dám nói.

Đúng lúc này, cơ hội trả thù của tôi đã tới.