Chương 9
Tôi nghĩ bơi lội là một chủ ý hỏng, tôi đã rất lâu không mất mặt như vậy.Vì hẹn Lam Sơn hôm nay đi bơi, hôm qua tôi cố ý gọi điện cho cậu lần nữa để xác nhận thời gian, hơn nữa còn nói cho cậu ấy biết tôi sẽ đến trường đón cậu.
“Em có thể tự đi.”
Cậu như thường lệ mang chút xa cách, tôi càng ngày càng không cách nào chịu được kiểu đối thoại khách sáo như vậy với cậu.
“Nơi đó rất xa, tôi sợ cậu không tìm được, hơn nữa rõ ràng là tôi hẹn cậu. Không sao đâu, dù sao trường cậu cũng không xa.”
Kết quả đương nhiên là cậu ấy lần nữa bị tôi thuyết phục.
Chúng tôi hẹn buổi chiều gặp mặt, dự tính đến bể bơi mất khoảng hai giờ.
Bể bơi đó theo chế độ hội viên, nhưng thật ra là nhà câu lạc bộ, ông chủ là BEN – bạn cũ của tôi, lúc hắn mở bể bơi vì thể hiện coi tôi là bạn thân mà cố ý đưa cho tôi một tấm thẻ tiền mặt, còn tôi vì đủ loại nguyên nhân mà một lần cũng chưa từng đến.
Lúc tôi dẫn Lam Sơn xuất hiện trước mặt vị bạn cũ này, hắn vô cùng kinh ngạc, nhưng trong chốc lát liền lộ ra nụ cười mập mờ với tôi.
“Tình mới của mày?”
Không biết tại sao rất nhiều bạn bè đều cảm thấy tôi đổi bạn tình rất nhanh, chẳng lẽ họ cho rằng phái nam nào xuất hiện bên người tôi đều có phát sinh quan hệ với tôi sao?
Tôi trừng mắt nhìn hắn, nhỏ giọng nói với hắn: “Còn chưa phải.”
Tin tôi đi, giải thích cũng không có ích lợi gì, họ căn bản sẽ không quan tâm.
BEN trêu ghẹo tôi đôi câu, để tôi chơi được thoải mái, liền đi tìm việc bận của mình.
Sau đó tôi và Lam Sơn vào bể bơi, phòng thay đồ thiết kế thành từng buồng nhỏ, vì sự riêng tư của mỗi người có thể nói BEN đã tốn rất nhiều công sức.
Có thể nói tôi vô cùng có tự tin đối với dáng người của mình, nhiều năm như vậy tôi chưa từng từ bỏ Pilates, nhưng khi bước ra khỏi buồng thay đồ trong nháy mắt nhìn thấy cơ thể Lam Sơn kia, tôi chỉ có thể dùng từ là quá yếu ớt, tôi cảm thấy dường như mình đang nhìn thấy bức tượng nam giới hoàn mỹ nhất thời kỳ Văn nghệ phục hưng, loại cảm giác vui sướиɠ tuyệt vời đó chỉ có ai từng thấy cậu mới có thể hiểu được.
Tôi ép mình rời đi tầm mắt dính chặt vào đũng quần cậu, bộ vị nhỏ bé kia làm cho lòng người ngứa ngáy khó nhịn, sau đó tôi giả vờ hâm mộ vỗ cánh tay cậu một cái.
Tôi nói: “Quả nhiên như dự đoán nha!”
Cậu quét mắt qua chỗ bị tôi vỗ, theo cánh tay kia nhìn về phía cơ thể tôi, l*иg ngực tôi lập tức giống như bị lưỡi mèo liếʍ qua nóng hừng hực, như bị cậu nhìn như vậy đã có thể sinh ra kɧoáı ©ảʍ.
Cậu ấy rũ mắt: “Anh cũng không tệ.”
A… Lúc ấy tôi suýt thì không nhịn được nhào tới cưỡng hôn cậu!
Dọc đường đến hồ bơi tôi đều giữ trạng thái nhếch miệng lên, thật có thể dùng mở cờ trong bụng để hình dung.
Nhà câu lạc bộ này rất thiên vị, mãi mãi người trong bể cũng không quá nhiều, vì biểu hiện thực lực của mình, tôi bơi cùng Lam Sơn hai vòng, một vòng bơi bướm, một vòng bơi ếch, lúc bơi tự do ở vòng thứ ba thì thể lực rốt cuộc cạn kiệt.
Tôi quá mệt, chỉ có thể dựa vào thành bể nghỉ ngơi, lúc quay đầu lại không thấy bóng dáng Lam Sơn.
Có câu nói rất hay: Biết bơi vẫn chết đuối. Không tìm thấy bóng dáng Lam Sơn khiến tôi có phần sốt ruột, ở bên hồ bơi trống không gọi tên cậu mấy tiếng cũng không được đáp lại.
Cảm giác không ổn ngày càng mãnh liệt, ngay tại lúc tôi phải cầu cứu nhân viên cứu hộ, mặt nước gần trong gang tấc đột nhiên nổi lên một vòng sóng gợn, tôi ngẩn người nhìn phía đó, tiếp theo… Lam Sơn lại từ dưới nước nổi lên!
Trời đất ơi! Không biết các bạn có thể hiểu ý tôi hay không, giống như loại cảnh tượng thường xuyên xuất hiện trong phim ảnh, một giây trước mặt nước vẫn yên ả, nhưng một giây sau cậu ấy giống như hải yêu chậm rãi nổi lên từ dưới nước, cậu dùng đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn tôi chăm chú.
Quỷ mị lẫn kinh dị!
“Đây chính là cái anh gọi là rất ‘giỏi’?” Cậu nhếch môi, trong mắt lộ ra chút ý cười giễu cợt.
Tôi ngây ngẩn nhìn cậu, tất cả ưu tư hội tụ tại bụng dưới… Lập tức cứng rắn.
Các bạn có thể tưởng tượng ở nơi này vào thời khắc không quản được tiểu lão đệ của mình là chuyện lúng túng đến nhường nào không hả?!
Quần bơi rất chặt, thật là cứng đến đau! Mà giờ phút nguy hiểm đó Lam Sơn cách tôi có một mét! Bây giờ nghĩ lại may mà là trong bể bơi, nếu là trên bờ… : )
Tôi nhớ mình đã nói quanh co giúp mình kiếm cớ, nói vì dạo này công việc bận rộn ít luyện tập nên mới thụt lùi, bảo cậu không cần bận tâm đến tôi cứ tự mình bơi đi.
“Được.”
Cậu chầm chậm, lại lặn xuống đẹp đẽ như người cá, mà tôi chỉ có thể mượn hơi lạnh của bể nước để bình ổn nhiệt độ hạ thân.
Các bạn cho rằng như thế là kết thúc ư?
Không có.
Chúng tôi bơi ba giờ, phần lớn thời gian tôi đều ở đó nhìn cậu ấy bơi hoặc nghỉ ngơi, cơ mà cũng may cậu không lại nói lời châm chọc, nếu không tôi thật muốn độn thổ cho xong.
Đại khái lúc năm giờ chúng tôi chuẩn bị kết thúc đi ăn cơm, nơi tắm rửa chính là phòng bên cạnh, cậu ấy tắm xong tôi nghe được âm thanh cậu ra ngoài trước, nhưng khi tôi tắm xong đi thay quần áo, lại thấy Lam Sơn bị người kéo trước cửa phòng thay đồ, mà một người trung niên 40, 50 tuổi đang ngã dưới đất.
Người trung niên kia che mũi rêи ɾỉ dưới đất, còn ồn ào nói phải báo cảnh sát.
Tôi tin Lam Sơn sẽ không vô duyên vô cớ đánh người, quả nhiên tôi chẳng qua là ném đến ánh mắt hỏi thăm, cậu đã nói ra nguyên nhân cho tôi.
“Gã bóp mông em.” Trong mắt cậu lóe lên ánh sáng hung ác, nghiến răng nghiến lợi, tôi dám đánh cược cậu nhất định rất chán ghét.
Nghe vậy lửa giận của tôi lập tức bùng lên, có người dám dâʍ ɭσạи Lam Sơn, cái mông kia tôi còn chưa từng bóp nhưng lại để người khác được lợi trước, lúc ấy tôi thật sự căm hận bước thêm hai bước.
Tôi mỉm cười thân thiện với người trung niên dưới đất, nói cho gã có thể báo cảnh sát thậm chí truy tố chúng tôi, nhưng nếu như gã không muốn chuyện “Gã là một tên biếи ŧɦái dâʍ ɭσạи phái nam” ồn ào khiến mọi người đều biết thì tốt nhất vẫn là đừng có làm như vậy, hơn nữa tôi vừa vặn còn rất có tiền, hoàn toàn không quan tâm liều chết với gã đến cùng.
Gã đương nhiên kinh hãi, giống như ngoại cường trung can (3), nhìn thấy chuyện phát triển vượt quá dự tính chỉ đành ảo não chạy trốn.
Lam Sơn dùng ánh mắt “Cũng biết là một kẻ túng đản (4)” nhìn gã rời đi, xong xuôi hừ lạnh một tiếng xoay người thay đồ.
Tôi cũng phải đi thay quần áo, nhưng bị BEN kéo lại, hắn giơ ngón tay cái với tôi, sau đó liền nói một câu.
“Đủ cay.”
Tôi cũng cảm thấy Lam Sơn siêu cay nha, cơ mà… có vẻ hơi cay quá rồi. Tôi sao lại có ảo giác một ngày nào đó cũng sẽ nằm dưới đôi chân dài của cậu che mũi chảy máu vậy nhỉ? Mau nói rằng tôi đang nghĩ nhiều đi.
№398☆☆☆ Giây tốc mười cây số ☆☆☆ Đăng vào 2013-11-30 23:31:43 ?
233333333 Lầu chủ hóa ra bạn là tổng tài bá đạo sao? Cơ mà… hơi bị lợi hại đó!
№399☆☆☆ Ngàn dặm chờ phương trượng ☆☆☆ Đăng vào 2013-11-30 23:32:13 ?
Lầu chủ bạn đừng nghĩ như vậy, tên háo sắc cho dù là cùng phái hay khác phái đều là người người phải gϊếŧ, không có gì hay mà nói, cho nên Lam Sơn chưa chắc đã ghét đồng tính luyến nha, huống chi… Bạn không phải là soái bỉ hào sao? : )
№400☆☆☆ = = ☆☆☆ Đăng vào 2013-11-30 23:32:59 ?
Lầu chủ kiểm soát khí tức được không?!!! Bạn càng ngày càng si hán rồi!
№401☆☆☆ Cảng Phổ hảo manh ☆☆☆ Đăng vào 2013-11-30 23:33:47 ?
Không ai thổ tào Lam Sơn cao lãnh sao? Luôn cảm thấy con đường phía trước của lầu chủ quá nhiều khó khăn a… = =
№402☆☆☆ Tổng tài bá đạo yêu tôi ☆☆☆ Đăng vào 2013-11-30 23:34:57 ?
****
Tác giả: Xin lỗi đăng muộn, hôm nay là ngày hội vận động : ), sau lại đi uống rượu mừng, về nhà hơn chín giờ mới rảnh gõ chữ…
Mọi người mỗi điều nhắn lại tôi đều nghiêm túc đọc, cảm ơn các vị ủng hộ ~
Thông qua truyện này, tôi muốn khiến càng nhiều người yêu vận động hơn ( không hề!
____
Chú thích:
(1) Phao hán tử: Người đàn ông giỏi kéo dài thời gian, gϊếŧ thời gian.
(2) Điền thất: Theo y học cổ truyền, củ điền thất có vị đắng, hơi the, tính bình; có tác dụng bổ huyết, làm tan máu ứ, thông kinh bế và tiêu sưng viêm; điều hòa kinh nguyệt, giúp tiêu hoá, nhuận tràng, lợi mật… Tìm hiểu thêm tại đây.
(3) Ngoại cường trung can: Nói về bên ngoài mạnh mẽ, bên trong thực ra rỗng tuếch.
(4) Túng đản: Là người khá ngu ngốc, làm việc không lanh lẹ. Trong đó “túng” có ý xúi giục người khác đi làm chuyện gì, giống như “túng dũng” (giật giây). “Đản” trong “bổn đản” (ngu ngốc).