Trên tay Tô Căng Căng từ nhỏ đã đeo một chiếc vòng Toái Tinh màu đỏ máu, nghe nói năm đó khi nàng chào đời trời ban điềm lành, phụ thân cảm thấy có duyên, liền tìm mọi cách để có được nó.
Hệ thống xuất hiện cách đây không lâu thì chiếc vòng cũng đồng thời thức tỉnh.
Tiểu Hoa nhiều năm qua vẫn luôn ngủ yên bên trong, tương đương với một không gian tùy thân.
Nhưng ngoại trừ nàng ra thì không ai khác có thể nhận ra, chỉ coi đây là một chiếc vòng có phẩm chất tốt.
Bên trong chiếc vòng chính là nơi nàng trồng hoa.
Vì hiện tại nàng chưa đạt được thành tựu nào, nên khi bắt đầu chỉ có một mảnh đất đầy cỏ dại và một gói hạt giống hoa hồng, mảnh đất này còn chưa bằng căn phòng của nàng.
Mấy ngày trước, hễ có thời gian là nàng lại vào nhổ cỏ, xới đất, đào hố, gieo hạt, mới miễn cưỡng xử lý được một chút.
Điều đáng ghét nhất là, Tiểu Hoa nói những bông hoa hồng này cần được nuôi dưỡng bằng tình cảm, vì vậy mỗi ngày nàng đều phải vào xem chúng, cho dù không tưới nước bắt sâu, cũng nhất định phải ở bên cạnh, nếu không sẽ uổng phí công sức.
Cả ngày hôm nay nàng đều suy nghĩ về chuyện của nữ chính và nam phụ, vừa rồi còn bị Tam trưởng lão Ma tộc và Nam Vinh Tinh làm rối loạn kế hoạch, cho nên đã hoàn toàn quên mất việc phải giao lưu tình cảm với chúng, suýt chút nữa thì công cốc.
May mà cuối cùng cũng kịp.
Vội vã check-in xong, cuối cùng nàng cũng có thể nằm trên giường nghỉ ngơi một chút.
Ngày đầu tiên đi làm, mệt mỏi quá!
Tiểu Hoa đang trôi nổi trong hư không nhìn bộ dạng thờ ơ của nàng liền đau đầu:
"Ngươi có thể để tâm một chút không, ngày mai là một trận chiến khó khăn đấy."
Tô Căng Căng vừa nằm xuống, còn chưa bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi đã bị Tiểu Hoa bên cạnh làm phiền, nhất thời mất hết hứng thú.
Nàng ôm lấy chiếc gối mềm bên giường lăn qua, mắt cũng không mở, vẻ mặt không kiên nhẫn:
"Biết rồi biết rồi, giục giục giục, phiền chết đi được."
Theo cốt truyện gốc, ngày mai một nữ phụ rất quan trọng sẽ xuất hiện.
Là kiểu người hoàn toàn khác với nữ chính, phong tình vạn chủng, mắt long lanh như sóng nước, chỉ cần liếc mắt cười một cái cũng có thể làm say mê một đám nam tu sĩ, một đại mỹ nhân tuyệt thế.
Đây được coi là một trở ngại lớn trong quá trình ở bên nhau thời gian đầu của nam nữ chính.
Đại mỹ nhân quyến rũ yêu kiều lại còn nhiệt tình như lửa, không biết tại sao lại để ý Tống Tinh Việt, lập tức mạnh dạn tấn công, khiến ai ai cũng biết.
Trong mắt người thường, nữ theo đuổi nam dù sao cũng chỉ cách một tầng sa mỏng, chuyện trai tài gái sắc mọi người cũng rất vui vẻ tác hợp.
Sự tồn tại của đại mỹ nhân đã làm phiền nam chính một thời gian dài.
Tóm lại một câu, vừa bắt đầu đã là một khúc xương khó gặm.
Nghĩ đến lại càng thấy phiền não.
"Ngươi để ta nghỉ ngơi một chút đã, chuyện ngày mai rồi nói sau, ta mệt lắm rồi."
Tô Căng Căng bày ra vẻ mặt thề sống thề chết từ chối tăng ca, Tiểu Hoa cũng không làm gì được nàng:
"Thôi được rồi, xem ngươi ngày mai làm thế nào, nhưng mà..."
Nửa đầu của Tô Căng Căng đã chìm vào giấc ngủ, mơ màng hỏi:
"Sao vậy?"
"Hai con quỷ nhỏ ngoài cửa sổ kia phải xử lý thế nào, bên phía Nam Vinh Tinh đó."
Nghe thấy cái tên này, đầu óc đang mụ mị của Tô Căng Căng lập tức tỉnh táo, sao nàng lại quên mất người này chứ.
Nàng vội vàng ngồi dậy:
"Nam Vinh Tinh đâu rồi?"
Tiểu Hoa đã sớm quen với việc nàng giật mình thon thót:
"Tỷ tỷ, giờ ngươi mới hỏi có phải hơi muộn rồi không? Ca ca ngươi đã đưa hắn ta đi rồi, bây giờ đang ở phòng khách dưỡng thương đấy."
Nghĩ lại cũng đúng, nam chính và nam phụ không ở chung, làm sao phát triển thành huynh đệ tốt thấu hiểu lẫn nhau, làm sao có thể kề vai chiến đấu, sống chết có nhau.
Tình nghĩa ban đầu càng sâu đậm, sau này phản bội nhau mới càng đặc sắc.
Mặc dù tác giả vẫn chưa viết đến đó, nhưng tình tiết hẳn là cũng không khác biệt lắm.
Còn về hai con quỷ nhỏ nghe lén, Nam Vinh Tinh cũng thật nhàn rỗi, bản thân thành ra cái dạng kia rồi mà còn có tâm tư giám sát nàng.
"Không cần quan tâm đến chúng, không làm nên trò trống gì đâu, nghỉ ngơi đi."
Nói xong liền ngã xuống giường, tiến vào trạng thái thiền định.
Chỉ còn lại Tiểu Hoa một mình thở dài nhìn trăng.
Lúc trước đã không nên đồng ý cho nàng thai xuyên, ở thế giới ban đầu là một cô nương chăm chỉ, yêu đời biết bao, ở đây mười mấy năm không chỉ tính tình thay đổi, mà tư tưởng cũng trở nên lười biếng.
Quả nhiên, môi trường có ảnh hưởng vô cùng lớn đến con người.
Ngoài cửa sổ, hai cục bông xù xì đang thì thầm:
Óc Chó Một nghi ngờ:
"Đây chính là cô nương mà chủ nhân sàm sỡ sao, nhìn cũng không có gì đặc biệt mà."
Óc Chó Hai liếc nó một cái:
"Ngươi ra ngoài một chuyến sao miệng lưỡi học được đê tiện thế, đợi chủ nhân khôi phục xem ngài ấy có xử lý ngươi không."
Óc Chó Một bĩu môi: "Nói đùa thôi mà, ngươi thật là vô vị."
Nói xong hai quả óc chó không nói chuyện nữa, nghiêm túc ngồi xổm ở góc tường giả làm cây nấm thực hiện nhiệm vụ giám sát.