Lễ trao tặng "Cảm động Hoa Hạ" đang diễn ra sôi nổi, mười nhân vật Cảm động Hoa Hạ năm nay đều là những người đã ngoài năm mươi:
- Cặp vợ chồng Cố Niệm Dư và Triệu Vãn Phong đã cống hiến cả đời cho công cuộc xây dựng tuyến ba*.
* là một chương trình xây dựng quốc phòng, khoa học, công nghiệp, điện và cơ sở giao thông trong các tỉnh, thành phố và khu vực nội địa từ những năm 1964 đến năm 1978
- Bà Lâm Hạ, người có đóng góp to lớn cho áo chống đạn.
- Ông Thẩm Bạch Châu, người luôn ẩn mình sau hậu trường nhưng thực chất là một ngoại trưởng tài ba…
- Và nữ bác sĩ quân y đầu tiên của Hoa Hạ tham gia gìn giữ hòa bình, Tống Vi…
Bọn bọn họ đã cống hiến cả đời cho đất nước, dùng máu nóng tưới tắm tuổi trẻ, bọn họ đã dùng ý chí kiên cường viết nên những kỳ tích của Hoa Hạ…
Trên sân khấu lấp lánh ánh sao, giữa tiếng vỗ tay như sấm rền của khán giả, những người già đã cống hiến cả đời cho đất nước nhận lấy vinh quang được viết nên bằng tuổi trẻ… những chiếc cúp "Nhân vật xuất sắc Hoa Hạ" được con cháu đời sau chế tác tinh xảo…
"Rầm"
Một tiếng rung lắc mạnh, Tống Vi đột ngột mở mắt.
Cô đang ở trong một không gian chật hẹp, những chiếc giá và cả sàn nhà đều chất đầy hành lý, chỗ ngồi và lối đi cũng chật kín người.
Toa xe cũ kỹ này… tạo thành một sự tương phản rõ rệt với giấc mơ rực rỡ vừa rồi.
Tư tưởng bàng hoàng của Tống Vi dần dần trở nên tỉnh táo, mùi mồ hôi, mùi hôi nách, mùi chân và mùi dầu hỏa trong toa xe lại một lần nữa tấn công cô.
Tống Vi đau đầu xoa mi tâm.
Cô nghĩ sau ba mươi năm làm bác sĩ quân y gìn giữ hòa bình, không có khó khăn gian khổ nào có thể làm khó được mình, ai ngờ một sớm trở về sáu mươi năm trước, lập tức bị tát vào mặt.
Đúng vậy, Tống Vi đã sống lại, giấc mơ vừa rồi không chỉ là giấc mơ, mà là tương lai của cô.
Theo quỹ đạo ban đầu, sau lễ trao giải "Cảm động Hoa Hạ", cô gặp một cô gái trẻ muốn tự tử vì tình.
Là một bác sĩ, cô không chút do dự lựa chọn cứu người.
Tuy nhiên, thể lực của cô đã không còn theo kịp ý chí kiên cường, cứu được cô gái trẻ, mạng sống của cô cũng chấm dứt.
Có hối tiếc không?
Tất nhiên là không hối tiếc, bởi vì cô gái trẻ đó còn trẻ hơn, có nhiều hy vọng hơn, xứng đáng được cứu hơn.
Hỏi lại trong đời này cô còn điều gì hối tiếc không?