Kinh Doanh Khách Sạn Nhờ Rút Thẻ

Chương 30: Chiếc giường 6 vạn tệ

Tối đó, Chu Tư Tư và Trương Dịch Thành đã tận dụng triệt để sự êm ái của chiếc giường bằng một cách khác.

Cả hai chưa bao giờ thấy hợp nhau đến thế. Trong giây phút thăng hoa, Trương Dịch Thành mơ màng nhớ lại lời quảng cáo của Tô Hà: "Bổ tinh kiện khí."

Đúng là bổ thật.

Sáng hôm sau, Chu Tư Tư và Trương Dịch Thành xuất hiện trong trang phục chỉnh tề, khuôn mặt hồng hào, xuống tầng dưới.

"Wow, bánh này đúng là làm tại cửa hàng luôn hả?" Trương Dịch Thành thấy Tô Hà đang bận rộn ở quầy hàng, hô hào khách mua bánh.

Chu Tư Tư cũng nhớ lại hương vị bánh hôm qua: "Ngon thật, anh mua thêm đi."

Nhìn hàng người xếp dài bên ngoài, Trương Dịch Thành ngập ngừng bước đến quầy, nói nhỏ: "Bà chủ, tôi có thể mua thêm ít bánh không?"

"Cứ quét mã thanh toán là được. Hai anh chị sắp trả phòng phải không? Nhớ mang theo đầy đủ đồ đạc khi rời đi nhé." Tô Hà bận đến nỗi không có thời gian tiếp hai vị khách.

Hôm nay, dòng người xếp hàng mua bánh càng ngày càng đông.

"Vâng, bà chủ, mỗi loại cho tôi hai hộp, tôi đã quét mã thanh toán rồi." Trương Dịch Thành vui vẻ thanh toán.

Một vài người đang xếp hàng bên ngoài bắt đầu tỏ ra khó chịu, có người nói: "Sao anh ta lại được mua trước chứ?"

Tô Hà cố ý nói to: "Đây là khách nghỉ lại nhà nghỉ của chúng tôi, được ưu tiên mua trước. Khách lưu trú còn được tặng thêm một phần bánh nữa."

Người vừa phàn nàn lập tức im bặt. Giờ anh ta mới nhận ra, thì ra chỗ này là một nhà nghỉ! Từ nãy đến giờ anh ta cứ tưởng đây là một tiệm bánh.

"Nếu ở lại nhà nghỉ thì được ưu tiên mua bánh à? Em ơi, nếu hôm nay không mua được bánh, chúng ta đặt phòng luôn nhé?" Một người đứng phía sau nhanh trí nảy ra ý tưởng.

"Đúng rồi, nếu hôm nay không mua được bánh, sáu người chúng ta thuê một phòng cũng được."

Trong lúc chờ mẻ bánh tiếp theo, Trương Dịch Thành kéo Tô Hà sang một bên: "Bà chủ, cho tôi hỏi cái giường của nhà cô có bán không?"

"Giường nào?" Tô Hà sững sờ.

"Phải, giường của nhà cô đó. 300 tệ một đêm thật không hề lỗ, ngủ êm vô cùng." Trương Dịch Thành không ngớt lời khen ngợi.

Trong đầu Tô Hà chợt lóe lên ý tưởng. Cô mở hệ thống kiểm tra. Quả nhiên, sau khi cô mua chiếc ‘giường ngủ mỹ nhân’ với giá khuyến mãi 1.800 tệ, giờ giá đã quay lại mức 3.000 tệ.

"Cái này giá là..." Tô Hà định mở lời, cô muốn kiếm thêm một chiếc giường cho nhà nghỉ.

"60.000 tệ (6 vạn) đúng không? Hơi đắt đó bà chủ, có giảm giá được không?" Trương Dịch Thành tưởng rằng giá là 60.000, liền mặc cả.

Tô Hà kinh ngạc đến mức không nói nên lời, 60.000 tệ? Đúng là thế giới của người giàu!

Trương Dịch Thành thấy Tô Hà không phản ứng, tưởng cô không đồng ý, liền nói tiếp: "Thôi được, 60.000 tệ thì 60.000. Có giao hàng tận nơi không? Có được hoàn trả trong bảy ngày không?"

Nói rồi, anh ta rút điện thoại ra, định thanh toán ngay.

Tô Hà vội gật đầu: "Có, có giao hàng, hoàn trả trong vòng 30 ngày, một năm bảo hành đổi mới!" Cô nuốt vội câu định nói giá 60000 tệ vào trong. Làm gì có ai ngốc không kiếm tiền cơ chứ, cô cứ để mình là người buôn bán "lợi nhuận khủng" một lần vậy!

"Vậy chúng ta trao đổi số điện thoại nhé. Hợp đồng cần ghi rõ hoàn trả trong 30 ngày và bảo hành đổi mới trong một năm." Trương Dịch Thành cẩn thận nhắc nhở.

Dù sao thì anh ta cũng còn chút cẩn trọng.

"Được, chiều nay tôi sẽ giao hàng tới nhà anh. Hợp đồng tôi cũng mang theo, anh nhận hàng xong rồi thanh toán luôn." Tô Hà nhanh nhẹn ký kết giao dịch.

60000 tệ đến tay dễ dàng thế sao?

Tô Hà thấy mọi thứ mơ hồ như trong giấc mơ, nhưng tốc độ đóng gói bánh của cô càng nhanh hơn.

Một vị khách mua bánh đã đăng bài trên Tiểu Hồng Thư: "Bánh ở đây ngon lắm, bà chủ nhiệt tình, quán rất đông, bà chủ cười tươi như hoa. Ai muốn mua bánh thì nên đến sớm xếp hàng nhé!"