Không còn cách nào khác, La Dụng đành chất hết hàng hóa vào không gian, khóa xe lại rồi đi bộ đến nhà ông Lý.
Vừa đi, anh vừa suy nghĩ, ngày mai gọi thợ sửa xe đến, mọi người nhìn thấy xe trống không, chắc hẳn sẽ nghĩ là bị trộm lấy mất. Sửa xe xong, anh sẽ thu mua thịt cừu từ nhà ông Lý, rồi lao thẳng về thành phố, bắt chuyến bay về miền Nam. Sau khi bán hết lô hàng này, trước tháng 12, anh sẽ lại làm một chuyến về Tây Nam.
Con đường núi quanh co, gió núi mang theo cơn mưa mát lạnh. Trời ngày càng tối, bóng dáng người đàn ông đi xa dần, dần mờ nhạt, cuối cùng hòa vào gió núi và cơn mưa, biến mất không còn dấu vết...
Trong một ngôi làng không xa phía trước, tối hôm đó, ông Lý gọi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng vẫn không liên lạc được. Người hứa hẹn sẽ đến thu mua thịt cừu vẫn chưa xuất hiện. Không thấy người, ông cũng không dám gϊếŧ cừu, lo lắng rằng có điều gì không ổn xảy ra với thương vụ này.
Ông vừa lo lắng cho việc làm ăn, vừa lo không biết đối phương có gặp tai nạn hay không. Sáng sớm hôm sau, ông gọi vài người dân làng, bảo họ đi dọc con đường tìm kiếm.
Cuối cùng, họ phát hiện chiếc xe của La Dụng đậu cách làng khoảng một giờ lái xe. Chiếc xe tải nhỏ trống rỗng đứng trơ trọi bên vệ đường, trên xe còn vương vài giọt mưa chưa khô, khi chạm vào thì lạnh ngắt. Còn La Dụng và hàng hóa của anh dường như biến mất không dấu vết, từ đó không ai thấy anh ta nữa.
Vào tháng 10 âm lịch, năm Trinh Quán thứ bảy, tại huyện Ly Thạch, đạo Hà Đông, châu Thạch, trong một ngôi làng nhỏ tên là Tây Pha, nằm phía nam làng có một khu sân nhỏ được rào lại bằng hàng rào tre. Trong sân có hai ba căn nhà đất, tất cả cửa đều đóng kín.
Trời đã tối, trong căn nhà giữa có một ngọn đèn dầu nhỏ bằng hạt đậu đang cháy. Hai cô gái tầm mười lăm, mười sáu tuổi ngồi bên chiếc bàn thấp, đang se dây gai. Trong nhà còn có vài đứa trẻ lớn nhỏ khác, tất cả đều ở độ tuổi ngây ngô, chưa hiểu chuyện.
Đây là gia đình họ La. Mấy tháng trước, nhà này gặp phải tai họa.
Vào mùa hè năm nay, sau vài trận mưa lớn, đất ở triền dốc ngoài làng bị sạt lở. Khi đó, La Tam Lang vừa lúc được nghỉ học ở huyện, nên cùng cha mẹ ra đồng làm việc. Đất ở trên sườn dốc trượt xuống, cả ba người bị chôn vùi.
Cùng bị vùi lấp còn có vài người dân trong làng. Cuối cùng, dân làng đào được hai người sống sót, dưỡng bệnh vài ngày là có thể trở lại đồng ruộng. Những người còn lại phần lớn đã qua đời, trong đó có cha mẹ của La Tam Lang. Còn La Tam Lang thì không chết, nhưng cũng chẳng sống, nằm mê man trên giường suốt nửa năm nay.
Người trong làng đều nói La Tam Lang chắc chắn không qua khỏi, khuyên La đại nương đừng tiếp tục lãng phí tiền của, nên lo cho cuộc sống của mấy đứa em mới là quan trọng. Đứa nào gả đi được thì gả, đứa nào có thể cho đi thì cho, nếu không thì gửi vào nhà giàu làm nha hoàn, ít ra cũng tìm được đường sống. Dù sao La đại nương cũng là con gái đã xuất giá, đâu có lý nào phải nuôi cả đám em trai, em gái.
Nhưng La đại nương không nghe họ. Khi cha còn sống, ông luôn nói Tam Lang là niềm hy vọng của gia đình. Chỉ cần có một người thành công, thì cả nhà đều sẽ được hưởng phúc. Bây giờ cha mẹ đã mất, Tam Lang càng trở thành trụ cột của gia đình này. Nếu cậu không khá lên, mấy đứa em phía dưới tương lai sẽ ra sao...
"Em đã cho Tam Lang ăn cháo loãng hôm nay chưa?"
"Cho rồi."
"Cho mấy lần?"
"Ba lần."
"Chị không thường ở đây, nên em phải chăm sóc kỹ càng. Nếu bận quá thì nhờ Tứ Nương giúp. Đừng để nó trốn việc. Cả nhà này đều phải dựa vào Tam Lang..."