Nam Bắc Tạp Hoá

Chương 1

La Dụng năm nay 27 tuổi. Hai năm trước, vào mùa hè năm 25 tuổi, anh bất ngờ bị một trận sốt cao suýt nữa lấy mất mạng. Sau khi cơn sốt lui, anh phát hiện ra mình có một không gian tùy thân. Chỉ cần tập trung tinh thần vào nốt ruồi đỏ trên lòng bàn tay trái, anh có thể mở ra không gian đó.

Lúc nhỏ, bà nội của La Dụng từng nhờ thầy bói xem mệnh cho anh, xem đi xem lại mấy lần. Về nốt ruồi đỏ trên tay anh, tất cả các thầy bói đều nói rằng đó là nốt ruồi tốt. Nhưng ai ngờ rằng, nó lại là một không gian tùy thân.

Từ khi có không gian này, cuộc sống của La Dụng trở nên tự tại hơn. Công việc nhàm chán trước đây anh cũng chẳng làm nữa, mà bắt đầu rong ruổi khắp nơi. Khi thì lên miền Bắc thu mua nông sản, lúc lại xuống các thành phố lớn ở miền Nam bán đồ. Giá cả gấp đôi mà người ta vẫn tranh nhau mua, ai nấy đều khen rẻ. Không chỉ rẻ, mà đồ lại tươi ngon, hương vị cũng tuyệt.

Giờ đây, La Dụng đã có một lượng khách hàng quen thuộc. Anh không bao giờ cần rao bán, người mua tự tìm đến. Mùa thu năm ngoái, anh nhập một lô thịt bò và thịt cừu từ vùng Tây Bắc. Lần đó, anh bỏ vốn khá nhiều, ban đầu cũng lo không biết có bán chạy không. Nhưng kết quả thì sao? Chỉ trong hai ba ngày, thịt bò và cừu chất đầy nửa không gian đã bị bán hết sạch. Có những khách hàng sành sỏi, mua hẳn vài chục cân mang về nhà. Lần đó, La Dụng kiếm được một khoản không nhỏ.

Khi đường bán hàng đã mở ra, La Dụng càng tùy tiện hơn trong việc thu mua nông sản, chỉ cần giá hợp lý, chất lượng ổn là được.

Không chỉ chuyển hàng từ miền Bắc vào miền Nam, lúc đi ngược lại, anh cũng không để không gian trống. Miền Nam nhiều nhà máy, anh thu mua một số hàng tồn kho từ nhà máy, mang về các vùng nông thôn ở miền Bắc, nơi giao thông chưa phát triển, nhất định là lãi to.

Lần trước, đúng dịp mùa tốt nghiệp, La Dụng đi đến một khu đại học ở thành phố phía Nam, thu về một đống đồ cũ và sách cũ. Đồ cũ thì rẻ, anh chỉ cần bày hai phiên chợ ở miền Bắc là bán gần hết.

Những đồ điện nhỏ như đèn bàn, quạt điện bán rất chạy, chăn màn cũng bán được kha khá. Còn sách cũ thì bán chậm hơn, anh cũng không nỡ bán đổ cho mấy trạm thu mua phế liệu. La Dụng đang tính mở một tiệm sách cũ, rồi tuyển vài nhân viên đáng tin cậy. Nếu gần trường học, có thể tuyển thêm sinh viên làm thêm. Không cần thuê mặt bằng ở khu vực đắt đỏ, chắc chắn sẽ không lỗ. Đến mùa tốt nghiệp, lại có thể thu mua thêm đồ cũ. Khi nguồn hàng ổn định, anh còn định mở thêm siêu thị trái cây. Nói thật, bán hàng rong mãi không phải cách lâu dài, việc thu mua và bán hàng chỉ có mình anh lo liệu, vừa vất vả lại không hiệu quả kinh tế.

Tháng 11, tại một ngôi làng miền Bắc.

La Dụng đỗ chiếc xe bán tải của mình bên đường, rồi từng nhóm người dân trong làng lũ lượt kéo đến.

"La, cậu mua khoai tây giá bao nhiêu đấy?" Một người nông dân xách một gánh khoai tây hỏi.

"Tám hào." Tám hào một cân là giá thị trường, người mua đến tận nhà thường không trả đến mức đó, nhất là ở những vùng xa xôi hẻo lánh như thế này. Nhưng La Dụng thì không bận tâm, lần này anh chủ yếu đến để thu mua thịt cừu, còn mấy thứ khác thì tiện thể mua thêm thôi.

"Khoai tây nhà tôi trồng toàn dùng phân bón tự nhiên đấy, mấy hôm trước nhà tôi có mấy vị khách từ thành phố đến, ăn mà khen không ngớt lời. Lúc về mỗi người còn xách theo hơn chục cân!" Người bán khoai tây không vội, đặt gánh khoai xuống bên cạnh chiếc xe tải nhỏ của La Dụng, rồi chống tay lên đòn gánh, hàn huyên cùng anh.

Người miền Bắc vốn nổi tiếng nhiệt tình và thích nói chuyện, mà La Dụng cũng không phải lần đầu đến đây. Anh là một chàng trai sảng khoái, dân làng ở vùng này đều có ấn tượng khá tốt về anh.

"Qua thêm một tháng nữa, tuyết lớn phủ kín núi, khách thành phố còn lên đây được không?" La Dụng cười hì hì đáp lại.

Những vị khách mà người nông dân nhắc tới chính là du khách. Chính quyền địa phương nơi này cũng đã nỗ lực khá nhiều để phát triển ngành du lịch, nhưng khổ nỗi vị trí quá hẻo lánh, giao thông lại không thuận lợi. Khách tự lái xe thì còn tạm, nhưng những người đi du lịch bụi lại khó lòng tiếp cận, vì vậy lượng khách đến đây rất hạn chế.

Con đường lên núi này quanh co khúc khuỷu, đi từ làng lên thị trấn phải mất hơn ba tiếng đồng hồ, chi phí đi lại đã tốn hai, ba mươi tệ, mà người dân ở đây hiếm khi không xót tiền xe. Nếu nhà có chiếc xe máy thì còn đỡ, chứ không thì lên thị trấn bán một chuyến rau cũng chẳng đủ trả tiền xe.

Vì vậy, những người như La Dụng, chuyên thu mua và bán hàng, trở nên rất được ưa chuộng. Vừa rồi, khi anh còn ở ngôi làng trước, đã có người gọi điện báo cho người thân, bạn bè ở làng này. Vậy nên vừa bước chân vào làng, đã có mấy người nhanh chân đứng chờ anh sẵn bên đường.