Ánh mắt chàng hơi khựng lại, sau đó chàng hỏi bằng giọng ấm áp: “Cần sao lại những sách nào?”
“Tiên sinh chờ chút.” Phù Vy đi về phía giá sách, lấy ngẫu nhiên hai cuốn sách và đặt chúng lên bàn.
Túc Thanh Yên đi tới rồi lập tức mài mực, chép sách.
Một đứng một ngồi, Phù Vy đứng cạnh chiếc bàn dài rũ mắt nhìn hàng mi dày của Túc Thanh Yên. Không biết đùa nghịch hàng mi kia sẽ có cảm giác thế nào nhỉ? Phù Vy nhẹ nhàng đặt tay lên bàn rồi khẽ siết ngón tay lên mặt bàn.
Nhưng người ngây thơ như chàng dường như chẳng mảy may rung động trước tiền bạc và quyền thế.
Cưỡng cầu cũng đâu có gì thú vị.
Túc Thanh Yên vừa bắt đầu chép sách thì Phù Vy bưng một hộp nhang thơm đi tới.
Túc Thanh Yên ngước mắt lên, lọt vào tầm mắt chàng chính là đôi bàn tay ngọc thanh tú đang cầm cây nhang.
Tro nhang còn sót lại được nàng quét đi, bay lên rồi lại bay xuống, dày đặc như bụi trần [] mà con người ta không thể né tránh.
[]: Bụi trần: Hay còn gọi là hồng trần, cõi trần, thế gian, từ này còn dùng để chỉ bụi màu đỏ của cây nhang.
“Xẹt” một tiếng, ngọn lửa bùng sáng, mùi nhang cũng thoảng trong không khí.
Phù Vy đậy nắp lại, một luồng khói nhang bay ra từ trong lỗ, cháy thẳng tắp.
“Chép sách buồn tẻ nên ta thắp một nén nhang.” Phù Vy nói rồi ngước mắt lên, mỉm cười với Túc Thanh Yên. Không đợi chàng đáp lời, nàng đã quay người rời đi.
Phù Vy không trở lên lầu mà lấy một cuốn sách rồi ngồi trên chiếc ghế mềm trước cửa sổ để gϊếŧ thời gian.
Ánh nắng mùa hè ngoài cửa sổ chiếu sáng toàn bộ giá sách, có thể thấy từng hạt bụi nhỏ đang nhảy nhót trong ánh sáng.
Nàng ngồi trước cửa sổ, ánh nắng chiếu vào phòng như ôm lấy nàng. Túc Thanh Yên nhìn Phù Vy, dưới ánh mặt trời, nàng tựa như một nguồn sáng.
Túc Thanh Yên nhanh chóng rời mắt rồi tập trung vào việc sao chép cuốn sách.
Một tiếng “bụp” vang lên, cuốn sách trong tay Phù Vy rơi xuống đất.
Túc Thanh Yên ngước mắt thì nhìn thấy Phù Vy đã ngủ từ lúc nào không hay.
Tiếng sách rơi đã đánh thức nàng. Phù Vy cau mày tỉnh dậy, đôi lông mày đẹp như tranh vẽ thoáng hiện sự không vui. Thời tiết đột nhiên trở nên nóng nực, trên lưng nàng toát ra một lớp mồ hôi thơm tho. Nắng nóng khiến nàng cảm thấy khó chịu. Nàng chẳng còn tâm trạng ngó ngàng tới Túc Thanh Yên mà quay lên lầu đi tắm.
Tắm xong, nàng vẫn thấy người không khỏe, sau khi nôn khan một trận, nàng uống thuốc rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ. Khi nàng tỉnh dậy thì hoàng hôn đã buông xuống.
Thân thể mang bệnh khiến tâm trạng Phù Vy thường xuyên ủ dột.
Khi Phù Vy đi đến thư các, sương mù màu tím nhạt tràn vào phòng, Túc Thanh Yên ngồi sau chiếc bàn tối tăm chép sách, suốt buổi chiều không dậy.
Phù Vy uể oải đứng ở cửa nhìn chàng một lúc lâu rồi bước đến giá sách để nhặt một cuốn sách.
“Đổi một cuốn sách khác rồi chép lại nhé.” Phù Vy đặt cuốn sách trước mặt Túc Thanh Yên.
Túc Thanh Yên không hỏi gì mà chỉ cầm cuốn sách lên. Khi mở sách ra, chàng phát hiện ra đó là một cuốn sách chứa đầy những ca từ tục tĩu và những bài hát khiêu * da^ʍ.
Túc Thanh Yên không nói gì, lấy một cuốn sổ trắng ra, bắt đầu chép lại những từ ngữ và câu nói khó coi đó. Vẻ mặt chàng chẳng có gì bất thường, như thể những câu từ chàng đang sao chép không khác gì với câu từ trong cuốn sách lịch sử nghiêm túc vừa rồi.
Phù Vy rũ mắt xuống, đợi chàng sắp chép xong trang giấy rồi mới nói: “Ta cố ý tiếp cận chàng.”
Túc Thanh Yên viết xong hết một câu theo thói quen rồi mới ngước mắt lên, bình tĩnh nhìn Phù Vy, nói: “Ta biết.”
Phù Vy nhìn thẳng vào mắt chàng, nói: “Nếu đã biết sao chàng còn không tránh?”
Túc Thanh Yên không trả lời mà hỏi: “Ta có thể giúp gì cho cô nương không?”
Phù Vy nhìn chàng, khẽ cau mày, trầm mặc một lát rồi nói: “Tiên sinh viết giúp ta một lá hôn thư.”[].
[]: Hôn thư: Giấy hôn thú.
Túc Thanh Yên hơi sửng sốt trước lời đề nghị khó hiểu của nàng. Nhớ lại những gì nàng từng nói khi chàng viết thư giúp nàng lần trước, Túc Thanh Yên nghĩ có lẽ chuyện nàng muốn nhờ liên quan đến hôn sự không mấy tốt đẹp của nàng.
Chàng lấy một tờ giấy đỏ ở bên cạnh và hỏi: “Tên của tân lang và tân nương là gì?”
“Tạm thời để trống.”
Túc Thanh Yên không hỏi thêm điều gì nữa, sau khi viết xong hôn thư, chàng đặt bút xuống, nhìn Phù Vy, hỏi: “Còn chép sách nữa không?”
Phù Vy nhìn vào đôi mắt luôn bình lặng như mặt hồ lặng gió của chàng, im lặng một lúc rồi nói: “Gia đình ta không thích ta xuất hiện ở những nơi buôn bán kinh doanh. Bây giờ chuyện hôn sự của ta gặp biến cố, sao ta dám nói với mẫu thân để bà lo lắng?”
Túc Thanh Yên không muốn dò xét chuyện riêng tư của người khác, nhưng nếu có người dốc bầu tâm sự với chàng thì chàng sẽ nghiêm túc lắng nghe. Nghe giọng nói xa xăm của Phù Vy, trước mắt chàng như xuất hiện đôi mắt của nàng khi nàng nói ‘mọi chuyện đều ổn’ trong lần viết thư trước đó.
Dịu dàng và lặng lẽ, ẩn giấu một câu chuyện.
Đứng hồi lâu cảm thấy mệt mỏi, Phù Vy hơi tựa người vào chiếc bàn dài, rũ mắt đọc hôn thư trên bàn, chậm rãi nói:
“Ta nghĩ nếu khi mẫu thân đến gặp mà ta có một vị phu quân bên cạnh thì mọi chuyện sẽ hoàn hảo.”
Túc Thanh Yên cau mày.
Chàng vừa toan lên tiếng thì Phù Vy đã nói trước: “Thân thể ta không khỏe nên có thể ra đi bất cứ lúc nào, chắc hẳn tiên sinh cũng không muốn làm kẻ khắc vợ.”
“Ta…”
“Hoặc là tiên sinh ghét xúi quẩy nên không muốn dính đến mấy người bị bệnh nặng.” Phù Vy khẽ cười: “Một năm là được rồi. Một năm sau, hoặc là ta chết bệnh hoặc là ta rời khỏi nơi này. Đến khi ấy, ta nhất định sẽ không gây thêm bất cứ phiền phức nào cho chàng nữa.”
Nàng cầm bút, sửa chữ ‘Sinh’ trong ‘Huề Thủ Nhất Sinh’ [] của hôn thư thành chữ ‘Niên.’ []
[]: Huề Thủ Nhất Sinh: Nắm tay nhau đi hết cuộc đời.
[]: Niên tức là năm.