Bồn Tắm Của Ta Thông Hải Dương

Chương 38

Dù Dư Tiêu vẫn còn giữ những hiểu biết từ nghìn năm trước, nhưng tất nhiên anh hiểu từ "nghèo" có nghĩa là gì. Anh cau mày, cúi xuống nhìn bộ quần áo mà anh đang mặc, hỏi: "Bộ đồ này có thể mua được bao nhiêu gạo và thức ăn?"

Trì Đường liếc nhìn bộ vest của anh: "Ừm, nếu đổi thành tiền để mua đồ ăn hàng ngày của tôi thì chắc cũng đủ ăn trong hai ba tháng đấy."

Ngay lập tức, Trì Đường thấy Dư Tiêu lộ vẻ không hài lòng, nắm lấy tay cậu định quay lại cửa hàng. Lúc đầu, Trì Đường chưa hiểu chuyện gì, nhưng ngay khi thấy Dư Tiêu cau mày định mở miệng nói "trả hàng" với cô nhân viên đang nhìn họ đầy mong đợi, cậu vội vàng "á" lên một tiếng, lao tới bịt miệng Dư Tiêu, đồng thời cười gượng với cô nhân viên: "Không có gì, không sao đâu. Chúng tôi đi đây."

Thật ra, với sức mạnh của Dư Tiêu, Trì Đường hoàn toàn không thể bịt miệng và kéo anh đi, nhưng anh không phản kháng vì cảm nhận được sự lo lắng của Trì Đường.

Khi Trì Đường kéo Dư Tiêu đến một góc khuất trong trung tâm thương mại, Dư Tiêu mới kéo khẩu trang xuống, nói: "Bộ đồ này quá đắt, khẩu phần ăn của cậu quan trọng hơn."

Nghe vậy, Trì Đường bật cười. Đôi mắt sáng trong của cậu ánh lên như mặt nước lấp lánh, đẹp đến nao lòng. "Anh hiểu nhầm rồi. Dù bộ đồ này có đắt thật, nhưng tôi đâu có ngốc đến mức nhịn ăn hai tháng chỉ để mua đồ cho anh đâu. Tôi vẫn còn tiền tiết kiệm và tiền lương mà, thỉnh thoảng xa xỉ một chút cũng không sao!"

Dư Tiêu vẫn nhíu mày, nhưng Trì Đường không đợi anh nói thêm, liền xoay người lại: "Thôi nào, anh cá, giờ đã 11 giờ rồi, chúng ta phải nhanh chóng đi mua đồ ăn về, nếu không hai đứa nhỏ ở nhà sẽ quậy tung nóc lên mất."

Dư Tiêu đứng nhìn bóng lưng của Trì Đường, rồi lại liếc nhìn bộ đồ mới của mình, cuối cùng khóe miệng khẽ cong lên, rồi anh bước theo sau.

Siêu thị nằm ở tầng một của trung tâm thương mại, chiếm gần như toàn bộ diện tích. Bên trong siêu thị có đầy đủ mọi thứ từ bánh ngọt, đồ ăn sẵn, rau củ, thịt tươi sống đến cốc chén, dụng cụ làm bếp và đồ gia dụng. Đối với Trì Đường, loại siêu thị này đã quá quen thuộc, nhưng với Dư Tiêu – người chỉ lên bờ một lần từ nghìn năm trước – thì thật sự mới lạ.

Dư Tiêu nghĩ đến những tiệm tạp hóa nhỏ và những người bán rong từ ngàn năm trước. Nhưng những cửa tiệm đó làm sao so sánh được với sự phong phú của siêu thị ngày nay? Mặc dù anh luôn giữ vẻ lạnh lùng "ta coi con người như không khí", "chẳng ai xứng để ta nhìn lần thứ hai", nhưng khi không ai chú ý, anh vẫn lén nhìn những chiếc bánh kem hình nàng tiên cá đẹp mắt, các loại trái cây tỏa hương thơm ngọt ngào, và cả những con cá trong bể kính ở khu hải sản. Dù trên mặt không thể hiện biểu cảm gì đặc biệt, nhưng Trì Đường đi bên cạnh lại cảm nhận được sự tò mò tỏa ra từ người mĩ nam ngư này.

Nghĩ ngợi một lát, Trì Đường bắt đầu nhỏ giọng giới thiệu cho Dư Tiêu về các mặt hàng trong siêu thị. Khi đến khu đồ ăn vặt, cậu mua vài gói snack cay, khoai tây chiên, thạch và sô cô la. Ở khu rau củ và thịt tươi, cậu mua thêm khoai tây, cà chua, cải thảo và một miếng sườn. Trong lúc đó, Dư Tiêu thấy Trì Đường một mình bê một giỏ đầy đồ, liền chủ động quay lại tìm một giỏ trống, chia bớt đồ của Trì Đường. Điều này khiến các cô nhân viên trong siêu thị, người đang lén theo dõi cả hai, chỉ muốn hét lên và không rời mắt được.

Cuối cùng, cả hai dừng lại ở khu hải sản.

Trì Đường liếc nhìn Dư Tiêu đứng bên cạnh, trong lòng không khỏi tự hỏi: Liệu giao nhân có ăn hải sản không nhỉ? Theo quy luật của chuỗi thức ăn thì cá lớn ăn cá bé, cá bé ăn tôm tép. Nhưng nếu giao nhân khác biệt, không ăn những loài sống cùng biển với họ thì sao?

Dư Tiêu quay đầu lại liền thấy Trì Đường với khuôn mặt có phần bối rối, anh nhướn mày hỏi: "Cậu không phải rất thích ăn hải sản sao?"

Trì Đường trợn tròn mắt. Dư Tiêu khẽ cười: "Tiểu Bát nói cậu một mình có thể ăn hết cả đội cận vệ của Tiểu Mỹ."

Trì Đường: "..." Lập tức nhớ lại nồi tôm tích xào cay mà mình đã ăn sạch bách. "Khụ, cũng tạm thôi, tôi chỉ thấy hải sản ngon mà. Anh có ăn hải sản không?"

Ánh mắt của Dư Tiêu ngay lập tức trở nên như đang nhìn một kẻ ngốc: "Không thì sao? Chẳng lẽ tôi lớn lên chỉ bằng cách uống nước biển à?"

Sau đó, dưới ánh mắt xấu hổ của Trì Đường, Dư Tiêu chỉ vào con cá vược trong bể: "Con này ngon, ít xương." Rồi anh chỉ vào những con tôm bên cạnh: "Cái này cũng ngon. Tươi lắm."

Trông anh chẳng khác nào một tay sành ăn hải sản thứ thiệt.

Trì Đường nghe theo lời khuyên, mua một con cá vược và một cân tôm.

Khi cả hai đang vui vẻ xách đồ chuẩn bị về nhà, thì ở khu hải sản, hai nhân viên làm việc đang vất vả bê một thùng hàng lớn đến để bổ sung hải sản.

Ngay lập tức, Dư Tiêu dừng bước.

Trì Đường bước đi được hai bước, thấy Dư Tiêu không theo sau, bèn quay đầu lại nhìn anh. Thấy Dư Tiêu đang chăm chú nhìn thùng xốp chứa hải sản mới bổ sung, ánh mắt có chút kỳ lạ.

"Có chuyện gì sao?" Trì Đường chạy lại gần, tiện thể cúi xuống nhìn thùng hải sản. Đó là một thùng ốc biển lớn vừa được đánh bắt, mỗi con đều to hơn bàn tay người lớn, trông tươi ngon vô cùng. "Anh muốn ăn ốc biển hả? Được thôi, mua một con về xào lên, cũng ngon lắm."

Nhưng Dư Tiêu lại lắc đầu, dường như anh đang cân nhắc điều gì đó, sau đó hỏi một câu chẳng liên quan lắm đến khung cảnh hiện tại: "Ngọc trai ở đây có thể bán lấy tiền không?"