Bồn Tắm Của Ta Thông Hải Dương

Chương 35

Trì Đường cười gượng, trong lòng thầm cảm ơn trời đất vì anh ta chỉ có thể thay đổi màu tóc. Nếu không, trước mặt cậu giờ sẽ là một con cá vàng lấp lánh rồi. Nghĩ đến cảnh tượng đó thôi đã thấy chói mắt rồi.

"Còn chuyện gì khác không?" Dư Tiêu nheo mắt, tóc anh lại trở về màu vàng. "Về việc tại sao bồn tắm của ngươi biến thành thông đạo, ta cũng không rõ. Ta đoán có thể do một loại năng lượng hay sức mạnh nào đó đã kích hoạt nó. Dù sao thì không thể có thay đổi như vậy mà không có lý do, chuyện này ngươi phải tự mình tìm hiểu. Ta không giúp được."

Trì Đường có chút thất vọng, nhưng cũng hiểu đây không phải là chuyện dễ tìm ra đáp án, cậu cười: "Dù sao cũng cảm ơn anh đã nói nhiều như vậy. Tôi sẽ cố gắng tìm cách khác để điều tra. Giờ cũng không còn sớm nữa, anh về thôi. Cha mẹ của Tiểu Phấn và Tiểu Kim chắc bên kia cũng đang lo lắng lắm rồi."

Dư Tiêu gật đầu, chuẩn bị quay người rời đi.

Trì Đường đột nhiên kêu lên: "À này, quên chưa nói. Tôi tên là Trì Đường, Trì như cái ao, Đường như hoa hải đường. Rất vui được gặp anh."

Dư Tiêu im lặng nhìn Trì Đường một lúc, rồi khẽ gật đầu: "Ta tên là Dư Tiêu. Ta cũng rất vui được gặp ngươi."

Nói xong, anh không chần chừ nữa mà bước vào bồn tắm, nơi nước đã hoàn toàn biến thành nước biển. Trì Đường đứng bên ngoài nhìn, trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc nuối vì có lẽ sau này sẽ khó mà gặp lại người giao nhân này nữa. Nhưng rồi, cậu nhìn Dư Tiêu đứng yên trong bồn tắm một phút, hai phút, năm phút, mười phút sau... Trì Đường cuối cùng không nhịn được, che miệng cười khúc khích rồi ho khan một tiếng: "... Không quay về được à?"

Sắc mặt Dư Tiêu lạnh tanh, cúi đầu nhìn đáy bồn tắm trắng tinh, trong giây lát anh có ý muốn đập nát nó thành từng mảnh.

"Thôi nào, đừng giận mà. Trước đây tôi cũng đã thử để Tiểu Phấn quay lại biển qua bồn tắm rồi, nhưng nó thất bại. Tôi cứ tưởng lần trước anh có thể vượt qua thông đạo, có lẽ sẽ quay lại được. Nhưng bây giờ xem ra, có thể... thông đạo này chỉ là đường một chiều? Hay là ngày mai khi tôi vừa mở thông đạo, anh thử lại lần nữa nhé? Nếu không được, tôi sẽ mua vé máy bay rồi đưa các anh ra biển, chỉ có điều đưa Tiểu Phấn và Tiểu Kim đi có lẽ hơi khó."

Nhìn Dư Tiêu toàn thân tỏa ra hàn khí, trông như muốn phá tung căn nhà, Trì Đường vội vàng an ủi vị giao nhân nghìn năm này. Dù sao thì giao nhân cũng có pháp lực, lỡ anh ta nổi giận mà nhấn chìm nơi này thì Trì Đường sẽ gặp phiền toái lớn.

Cuối cùng, Dư Tiêu quay trở lại phòng ngủ, ngồi xuống suy nghĩ một lát rồi quyết định ngày mai sẽ thử lại từ bồn tắm. Nếu không được, đành dùng phương tiện giao thông của loài người ra biển vậy. Dù bản thân anh là một giao nhân mạnh mẽ, hoàn hảo và có trí nhớ siêu phàm, nhưng chưa từng học địa lý hay xem bản đồ, thật sự không biết biển của mình ở đâu.

Khi Trì Đường mở bản đồ thế giới trên điện thoại, chỉ cho Dư Tiêu thấy những vùng màu xanh đều là biển, khuôn mặt của giao nhân nghìn năm tuổi này cũng hiện rõ vẻ ngơ ngác. Khả năng thần thông của anh chỉ phát huy tốt khi ở trong đại dương, và anh có thể di chuyển rất nhanh dưới biển. Nhưng nếu không biết địa điểm cụ thể, dù nhanh đến mấy cũng chỉ là bơi lạc thôi.

"Nếu không được, ta sẽ thử gọi những tên kia." Dư Tiêu lẩm bẩm, không biết giọng của anh có thể truyền đi bao xa, liệu có được nghe thấy không. "Chắc sẽ phiền đến ngươi rồi."

Trì Đường cười tươi: "Không sao đâu, biết đâu ngày mai lại thành công rời đi được. Hôm nay cứ ở nhà tôi đi. À, lâu rồi anh chưa lên bờ đúng không? Hay để tôi dẫn anh đi dạo một vòng, nhìn xem con người đã phát triển thế nào trong một nghìn năm qua. Những thay đổi đó chắc chắn sẽ khiến anh ngạc nhiên đấy!"

Trì Đường nghĩ rằng có cơ hội dắt một giao nhân đi dạo khắp phố phường là chuyện đáng khoe suốt đời, nên cậu rất hào hứng.

Nhìn vẻ mặt háo hức của Trì Đường, Dư Tiêu cũng cảm thấy bớt khó chịu hơn. Anh liếc nhìn những tòa nhà cao tầng ngoài cửa sổ phòng ngủ, trong mắt thoáng hiện vẻ thích thú: "Được."

Đã ngàn năm trôi qua, anh cũng muốn nhìn lại thế giới loài người. Muốn xem con người đã phát triển ra sao, liệu họ có trở nên tốt đẹp hơn, hay vẫn khiến anh cảm thấy tội lỗi sâu sắc.

Trong khi đó, Tiểu Bát và Tiểu Mỹ trong bát sứ hoa mẫu đơn thì vô cùng vui vẻ, chẳng lo lắng gì. Dù có chuyện gì xảy ra, đã có Tiêu Tiêu lo, việc của chúng chỉ là ngồi xem TV thôi!

Trì Đường nhìn hai con hải sản nhỏ một lúc rồi cười: "Tiểu Phấn và Tiểu Kim từ khi thấy anh đến là chẳng lo lắng gì nữa rồi. Hôm nay đi ra ngoài, tôi sẽ mua một cái bể cá nhỏ xách tay. Sau này, tôi còn có thể đưa chúng đi dạo nữa."

Dư Tiêu nghe vậy liền ngừng lại một chút rồi nói: "Chúng không tên là Tiểu Phấn và Tiểu Kim."

Anh chỉ vào con bạch tuộc màu hồng phấn trong suốt: "Đây là Tiểu Bát, thuộc Cự Chương tộc." Sau đó chỉ vào con tôm tích vàng có sọc cầu vồng: "Còn đây là Tiểu Mỹ, thuộc Biến Dị Bọ Ngựa Tôm tộc."

Trì Đường chớp mắt: "Tiểu Bát?"

Tiểu Bát vẫy loạn xạ tám chiếc xúc tu nhỏ của mình: "Bíp bíp bíp! Đúng rồi, là tôi đó!"

"Tiểu Mỹ?"

Công chúa tôm tích vàng Tiểu Mỹ nhẹ nhàng lắc lắc đuôi tôm của mình.

Trì Đường nhìn chằm chằm chúng một lúc rồi bỗng hỏi: "Tiểu Mỹ là con gái à?"

Dư Tiêu nhướn mày: "Nó là giống cái, ừ, là con gái."

Trì Đường trợn tròn mắt: "Vậy còn Tiểu Bát?"

"Bíp bíp bíp~~" Tiểu Bát tất nhiên là một bé trai đáng yêu rồi!

Dư Tiêu dịch lại câu nói đó, khiến Trì Đường đột nhiên cảm thấy mình đúng là quá mù quáng rồi.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Bát: Bây giờ thì biết tôi là bé trai đáng yêu rồi chứ! Bíp bíp bíp!

Trì Đường: …