Bồn Tắm Của Ta Thông Hải Dương

Chương 32

Ngay khi Trì Đường đang cân nhắc xem có nên vào bếp lấy dao thái rau để chặt hết đám xúc tu này không, thì chúng lại như bị một lực mạnh nào đó kéo giật đi, biến mất hoàn toàn khỏi bồn tắm. Dù vậy, Trì Đường vẫn không an tâm. Cậu vào bếp lấy một con dao lớn, trở lại đứng nghiêm ngắn trước bồn tắm trắng tinh, đề phòng có thứ gì đáng sợ nhảy ra.

Thời gian như kéo dài vô tận. Trì Đường bắt đầu hối hận vì đã ngâm đủ bốn mươi phút để mở thông đạo. Những chiếc xúc tu khổng lồ khi nãy khiến cậu cảm thấy khủng khϊếp, đến mức cậu quá căng thẳng nên không hề nghe thấy tiếng kêu "Bíp bíp bíp" của bạch tuộc hồng nhỏ khi nhìn thấy xúc tu: "Cha đến đón con rồi!"

Dòng nước trong bồn lại bắt đầu xao động, Trì Đường nuốt khan, căng thẳng. Cậu quyết định nếu lại là xúc tu, thì nhất định sẽ chặt hết để làm món mực chiên giòn. Tiếng hét của cậu khi nãy thật quá mất mặt. Nhưng ngay khi cậu đang tự trấn an và chuẩn bị tinh thần, một vệt tóc vàng ló lên khỏi mặt nước, rồi đến gương mặt đẹp đến không thực, l*иg ngực trắng trẻo và khỏe mạnh, cơ bụng rắn chắc, cùng… một chiếc đuôi cá dài màu xanh thẫm lấp lánh như đá quý.

Trì Đường hít sâu một hơi.

Trời ơi.

Trời ơi trời ơi!!

Dư Tiêu chống hai tay mạnh mẽ lên thành bồn tắm, như muốn đứng dậy. Theo phản xạ, Trì Đường bước lên một bước, định nói không có chân thì ngồi luôn trong bồn đi. Nhưng ngay lập tức, cậu nhìn thấy điều không thể tin nổi — chiếc đuôi cá xanh thẫm tuyệt đẹp đó, ngay trước mắt cậu, dần dần biến thành một đôi chân thon dài và săn chắc.

Dư Tiêu hơi nhăn mặt vì không quen, nhưng vẫn dùng sức, chậm rãi bước ra khỏi bồn tắm, tiến đến trước mặt Trì Đường gần như đã hóa đá. Anh cúi đầu, nhìn xuống, cất giọng trầm thấp: "Con người, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Trì Đường chăm chú nhìn đôi chân thẳng tắp và đầy sức mạnh kia, đầu óc rối như mớ rong biển.

Bình thường đã sốc khi thấy một mĩ nam ngư bước ra khỏi bồn tắm, giờ lại thêm việc mĩ nam ngư có thể biến đuôi thành chân mà không cần thuốc hay phép thuật gì?! Thậm chí... chết tiệt, cái đuôi biến thành chân đã đủ kinh ngạc rồi, nhưng tại sao chỗ đó cũng có thể biến thành… to thế cơ chứ a a a a a!!!

--

Trì Đường đứng ngây người nhìn chằm chằm vào nửa dưới cơ thể của tên mĩ nam ngư vừa biến thành người, trong đầu ngoài suy nghĩ "Sao chỗ đó lại to thế, đúng là kẻ thù của đàn ông mà!", thì liên tục hiện lên những truyền thuyết về quái vật biển và nhân ngư.

Nhìn thấy con người trước mặt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào nửa dưới của mình, tay lại cầm con dao thái rau sáng loáng, Dư Tiêu nheo mắt, giọng nói mang theo ba phần nguy hiểm và hai phần quyến rũ: "Ngươi đang nhìn gì vậy?"

Trì Đường giật mình ngẩng đầu lên, theo phản xạ giơ dao lên che trước ngực, rồi nhận ra mình hành động ngu ngốc, lập tức hạ dao xuống. Cậu cảm thấy mọi hành động của mình đều cực kỳ ngớ ngẩn, bèn hắng giọng: "Khụ, tôi... tôi không nhìn gì cả. Thứ anh có thì tôi cũng có, trừ cái đuôi. Tôi nhìn anh làm gì?"

Nói xong, cậu lập tức quay người đi vào bếp, rất nhanh cất dao đi. Sau đó, cậu chạy vội về phòng ngủ, lục lọi tủ quần áo lấy ra một chiếc quần đùi lớn, rồi quay lại phòng tắm.

Khi cậu trở lại, Dư Tiêu – mĩ nam ngư? Hải yêu? Giao nhân? – đang trò chuyện với bạch tuộc nhỏ và tôm tích nhỏ trong bát sứ. Trì Đường nghe thấy hai sinh vật nhỏ bé kia kêu lên đầy phấn khích "Bíp bíp bíp", "Chít chít chít" gì đó, trong khi người đàn ông tóc vàng mắt đen chỉ nghiêng đầu lắng nghe, thỉnh thoảng đáp "Ừ", tỏ ý đã hiểu, còn lại không nói câu nào.

Dáng vẻ này chẳng khác nào một vị vua cao quý đang hạ mình nghe bọn dân chúng bé nhỏ luyên thuyên, mang theo một vầng hào quang toát ra xung quanh.

Khi Trì Đường bước vào, Dư Tiêu liền ngước đôi mắt đen lên nhìn cậu. Trì Đường cố nén chút ngượng ngùng trong lòng, giơ chiếc quần đùi trong tay lên: "Chúng ta ra phòng ngủ nói chuyện nhé. Ở dưới biển anh có thể không mặc quần áo, nhưng lên bờ rồi thì không thể khỏa thân thế được. Nhập gia tùy tục, phải chú ý chút chứ."

Dư Tiêu liếc nhìn chiếc quần đùi đầy hoa văn biển xanh trong tay Trì Đường, không hề giấu giếm vẻ mặt chán ghét. Trông anh ta như chỉ nhìn một cái cũng có thể khiến đôi mắt bị tổn thương. Vẻ mặt đó rõ ràng đến nỗi Trì Đường không thể không nhận ra. Cậu chỉ biết cắn môi, quay trở lại phòng lục tìm một chiếc quần đùi màu đen trơn, cuối cùng cũng khiến tên mĩ nam ngư kén chọn này kết thúc cảnh khỏa thân trên bờ.

Phải thừa nhận, dáng người của tên mĩ nam ngư này hoàn hảo đến không thể bắt bẻ. Cơ thể không chút mỡ thừa, vai rộng eo thon, chân dài thẳng tắp, chiều cao ít nhất cũng phải trên 1m85, đúng chuẩn hình mẫu khiến người mẫu nam cao cấp phải ganh tị. Dù chiếc quần đùi hơi chật, anh ta vẫn toát ra vẻ gợi cảm đầy quyến rũ.

"Chậc." Trì Đường thầm nhủ, cậu sẽ không so sánh mình với phi nhân loại.

Cậu tự an ủi mình, bản thân là một anh chàng đẹp trai, cao ráo, lại có chiều cao 1m80, hoàn toàn đạt chuẩn. Không việc gì phải tự ti trước tên mĩ nam ngư này, dù gì anh ta cũng không phải người!

"À này, hai con hải sản này là của anh sao?" Trì Đường quay lại vấn đề chính, thu hồi những suy nghĩ linh tinh: "Chắc chúng đã nói với anh làm sao chúng tới được đây rồi chứ? Tôi trước đây còn lo không biết làm sao để thả chúng về biển. Hai đứa chúng nó yếu thế này, thả về chắc cũng sớm bị kẻ thù ăn thịt mất. May mà anh đến, anh có thể đưa chúng về được rồi."