Bồn Tắm Của Ta Thông Hải Dương

Chương 25

"Thôi bỏ đi, nếu các cậu có gia đình, chắc họ sẽ tìm mọi cách để đến tìm các cậu." Trì Đường nói tiếp. "Từ giờ, mỗi tối tôi sẽ ngâm mình trong bồn tắm lâu hơn một chút. Nếu người thân của các cậu tìm kiếm, có lẽ... không lâu nữa sẽ đến được đây. Khi đó, tôi sẽ tìm cách đưa các cậu về nhà."

"Thật ra, bây giờ tôi có thể thả các cậu ra biển, nhưng nhìn các cậu nhỏ xíu, hoàn toàn không có sức chiến đấu, chắc chắn chưa kịp về nhà đã bị ăn thịt rồi. Thế nên tốt nhất là chờ người lớn đến đón các cậu. Với kích thước này, cha mẹ các cậu chắc cũng không lớn lắm đâu, bồn tắm của tôi chắc đủ chỗ."

Vừa dứt lời, con tôm tích vàng liền phát ra một tiếng "sì", rồi bò nhanh hai vòng quanh bát sứ hoa mẫu đơn, trông như đang cười nhạo. Trong khi đó, con bạch tuộc nhỏ mới nãy còn tỏ vẻ mạnh mẽ thì bây giờ lại như quả bóng xì hơi, xúc tu xoắn cả vào nhau, trông vô cùng lo lắng.

Trì Đường: "… Tôi nói sai à? Cha cậu rất lớn sao?" Không thể nào, con bạch tuộc nhỏ tí hin thế này, làm sao có thể có một người cha khổng lồ chứ?

Bạch tuộc nhỏ quấn xúc tu lại không nói gì, tôm tích vàng thì bò lòng vòng dưới đáy bát. Không ai trả lời cậu.

Trì Đường im lặng trợn mắt: "Tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn ngon cho các cậu mỗi ngày, các cậu có thể xem tivi ở nhà, nhưng không được chạy lung tung. Nếu không có nước biển và tôi không ở nhà, các cậu sẽ bị chết khô. Nếu các cậu ngoan ngoãn, tôi sẽ làm một cái l*иg kính nhỏ, buổi tối hoặc ngày nghỉ có thể dẫn các cậu ra ngoài chơi, cho các cậu thấy thế giới. Thế giới trên cạn vui hơn dưới biển nhiều."

Ban đầu, bạch tuộc nhỏ và tôm tích vàng trông có vẻ rất hào hứng, nhưng khi nghe Trì Đường nói thế giới trên cạn vui hơn biển cả, cả hai lập tức đồng lòng lắc đầu.

"Bíp bíp bíp!!"

"Sì sì——"

"Nơi khô ráo này, không có nước biển, không có thức ăn, làm sao có thể tốt hơn đại dương của bọn chúng được."

Trì Đường cảm thấy mình lại một lần nữa hiểu được ý nghĩa lời nói của hai con hải sản này, đôi mắt cậu khẽ cong lên, nở một nụ cười: “Dù tôi cũng rất yêu biển cả, nhưng trên đất liền, có con người.”

“Các cậu hẳn là không hiểu đâu, con người là loài vừa kỳ diệu lại vừa mâu thuẫn.”

Vậy là, sau một đêm dài trò chuyện, Trì Đường và hai con hải sản đặc biệt đã đạt được thỏa thuận về việc chăm sóc chúng. Đêm đó, hai con hải sản hiểu rằng cậu, con cá khô không đuôi này, sẽ không làm hại chúng mà sẽ chăm sóc chúng, nên chúng đã có một giấc ngủ ngon lành.

Tuy nhiên, sau khi Trì Đường chìm vào giấc ngủ, cậu lại cảm thấy như mình đang ở trong một vùng biển sâu không đáy. Cảm giác lạnh lẽo thấu xương, áp lực đè nén cùng với dòng nước dao động khiến cậu tưởng rằng đó là thật. Khi cậu vừa định bơi lên khám phá khu vực biển lạ này, thì bỗng phát hiện mình bị vô số dòng nước giữ chặt. Cậu quay đầu thật nhanh và thấy một vệt vàng lấp lánh trước mắt, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm, đen kịt ấy.

"Bắt được ngươi rồi."

!!

Trì Đường giật mình mở to mắt, nhận ra đó chỉ là một giấc mơ.

"...Là mơ sao?"

Thật sự quá chân thực rồi.

---

Vì giấc mơ chân thực ấy, sáng hôm sau Trì Đường dậy với tinh thần có phần uể oải. Đây đã là đêm thứ ba liên tiếp cậu gặp những cơn ác mộng kỳ lạ, điều đáng sợ là trong mỗi giấc mơ ấy, cậu luôn thấy thoáng qua một vệt vàng chói lóa không thể quên.

Mơ thì cũng không có gì, nhưng nếu lần nào cũng mơ thấy cùng một sự hiện diện thì giấc mơ đó quả thật quá kỳ bí. Điều khiến Trì Đường buồn phiền nhất là dù đã mơ ba lần liên tiếp, cậu vẫn chưa nhìn rõ hình dáng của "hải yêu" trong giấc mơ.

"...Chắc chắn là vừa xấu vừa kinh khủng." Trì Đường vừa đánh răng vừa lẩm bẩm mơ hồ.

Sau khi đánh răng xong, cậu thay nước biển trong bồn cho bạch tuộc nhỏ và tôm tích vàng, rồi đặt hai đứa lên bàn đối diện với tivi. Điều khiển từ xa cũng được đặt bên cạnh để chúng dễ dàng đổi kênh. Dù sao hai con hải sản thần kỳ này cũng đã có thể hiểu những gì cậu nói, nên thích xem tivi thì cũng chẳng có gì kỳ lạ nữa.

Trì Đường thay đồ và ra ngoài chạy bộ buổi sáng, điểm đến tất nhiên là chợ hải sản. Dù tối qua cậu có được cả đống tôm tích nhưng tủ lạnh vẫn cần dự trữ thêm hải sản. Ai biết được liệu bồn tắm của cậu có thể "sản xuất" hải sản mới mỗi ngày hay không? Chỉ dựa vào bồn tắm thì chắc chắn không đủ ăn.

Trong lúc chạy bộ, cậu tình cờ gặp ông Ngụy. Ông cụ đang chậm rãi tập Thái Cực quyền trên bãi cỏ bên bờ sông, bên cạnh ông là một con mèo tam thể nhỏ, lông mềm mượt, đang ngước đầu chăm chú theo dõi từng động tác của ông.

"Ông ơi!"

"Ôi chà, Tiểu Trì đấy à, hôm nay lại đi mua hải sản sao?" Ông cụ Ngụy cười tươi khi thấy Trì Đường: "Nghe thằng cả nhà tôi nói cậu làm huấn luyện viên bơi lội ở phòng gym của Vương thiếu à? Công việc thế nào? Thuận lợi không?"

Trì Đường mỉm cười gật đầu đáp: "Vâng, điều kiện bên đó rất tốt. Nhờ anh Hải giới thiệu nên cháu mới tìm được công việc tốt như vậy."

Ông cụ Ngụy càng vui hơn, vẫy tay: "Ây dà, nó giúp cậu là phải rồi. Cậu vốn giỏi mà. Vậy thì sau này cứ làm tốt ở đó, tôi biết bơi rồi, nhưng anh Hải và anh Dương vẫn là "vịt cạn" đấy. Thằng cả thì cứ lấy cớ bận công việc không chịu học, còn thằng hai thì thích đùa nghịch mà học hoài không được, tìm cả chục huấn luyện viên mà chẳng ai dạy nổi nó. Lần này thì tốt rồi, vài ngày nữa tôi sẽ bảo chúng nó đến học bơi với cậu. Cậu lớn lên ở vùng biển, chắc chắn sẽ dạy chúng nó bơi được."