Chú Nhím Nhỏ Của Cô

Chương 3

Tiệc tàn, Vu Miên giúp đỡ đưa mấy bạn học đã say xỉn lên taxi.

"Vất vả rồi, lát nữa mẹ tớ tới đón, chúng ta thuận đường, cậu đi về cùng không?"

Một bạn học cười, gọi cô lại.

Vu Miên quay người, ba nam sinh xuất hiện trước mặt.

Người nói chuyện là nam sinh đứng ở giữa, làn da trắng ngần, khuôn mặt thanh tú gọn gàng, nói chuyện cũng rất dịu dàng.

Là bạn học của cô, cũng là hàng xóm, Lữ Gia Nhất.

"Cảm ơn, cậu đi trước đi, tôi còn có việc khác." Vu Miên nhẹ nhàng lắc đầu với cậu ta.

"Trễ như vậy rồi cậu còn bận chuyện gì nữa? Lớp trưởng, cậu hơi kỳ quái đấy, mau khai thật đi ~" Hai bạn học khác ríu rít bắt Vu Miên giải thích.

"Người ta đã bảo là có chuyện rồi, các cậu đừng..." Lữ Gia Nhất bất đắc dĩ nói.

"Có đi không? Bắc Bắc"

Một giọng nói sốt ruột chen vào.

Mọi người nhìn theo phía âm thanh phát ra thấy Chúc Lăng xụ mặt, hai tay cậu khoanh trước ngực, đứng dưới ánh đèn đường hỏi.

Cậu hé mắt, có lẽ do uống rượu nên hai gò má hồng hồng, lông mi bị ánh đèn chiếu xuống lộ rõ từng sợi, để lại bóng ở dưới.

Vu Miên lễ phép chào tạm biệt mọi người rồi cùng Chúc Lăng rời đi, Lữ Gia Nhất còn thấy cô túm nhẹ tay áo cậu một cái.

Ba người nhìn nhau.

"Đó là Chúc Lăng nhỉ, sao lớp trưởng lại đi cùng cậu ta?" Một người trong đó nói.

"Gia Nhất, không phải cậu cũng khá thân với lớp trưởng à, cậu cũng không biết sao?"

Lữ Gia Nhất: "..."

Cậu ta hơi nhíu mày rồi lại nhanh chóng giãn ra, bảo bạn bè: "Đừng nhìn nữa, đấy là việc riêng của người ta. Các cậu đi xe tớ đi, tớ đưa các cậu về."

Chúc Lăng không nói câu nào suốt quãng đường, Vu Miên hỏi địa chỉ nhà, cậu cũng không đáp, vùi đầu đi về phía trước.

Cô làm gì khiến cậu giận rồi nhỉ? Vu Miên tự hỏi.

Vừa nãy trong biệt thự, Vu Miên bị cả đống người lôi lôi kéo kéo. Tuy rằng tính cô lạnh lùng, nhưng nhân duyên lại rất tốt, vậy nên không tìm được cơ hội nói chuyện với Chúc Lăng.

Là do chuyện này sao?

Mới xác định quan hệ đã làm ngơ người ta, cậu không vui cũng là bình thường.

Bây giờ cô không phải là Vu Miên mười tám tuổi ngây ngô nữa, cô đã có thể lá mặt lá trái trên bàn rượu, cũng có thể đoán được tâm trạng của người khác.

Cô mơ mơ hồ hồ mà trở về chín năm trước, tuy rằng vẫn chưa rõ thực hư, nhưng cô muốn bù đắp những thiếu sót trong quá khứ, cô muốn đối xử tốt với Chúc Lăng.

Đưa tay ra nắm lấy tay của thiếu niên, thấy cậu không bằng lòng mà dừng lại, còn ra vẻ hung ác mà lườm cô.

Nhưng vừa lườm xong, cậu đã không giận nổi nữa, vì cậu không nỡ nổi đóa với cô.

Cậu nhào về trước, ôm cánh tay Vu Miên, hôn lên chiếc cằm của cô, ngọt ngào nói: "Hừ, sao nói chuyện với đám Lữ Gia Nhất lâu thế, cậu là của tôi, biết chưa?"

Vu Miên sững sờ, hóa ra là ghen tị.

Cái đồ giấm chua.

Cô giải thích: "Chúng tôi không nói gì cả, họ hỏi tôi muốn đi xe cùng không, tôi từ chối rồi."

Chúc Lăng rầm rì: "Tôi biết nhà hai cậu gần nhau nên cậu phải chú ý chút đấy nhá, cậu có người yêu rồi, không được để bị người đàn ông khác mê hoặc đâu."

Về vẻ ngoài, cậu rất tự tin. Nhưng mọi người trong lớp đều công nhận tính tình của Lữ Gia rất tốt, học tập cũng ổn, điều kiện gia đình...

Quan trọng nhất là, cậu biết tâm tư của Lữ Gia Nhất.

Chúc Lăng ngẩng đầu chụt một cái: "Chị Vu, lớp trưởng Vu. Người cậu thích là tôi đúng không, ý trí cậu phải kiên định. Nếu sau này có ai dụ dỗ cậu, cậu phải nhìn bọn họ bằng lỗ mũi, sau đó nói, Chúc Lăng nhà tôi vừa đẹp vừa hiểu chuyện, lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, hư được trên giường, cậu ấy là người tuyệt nhất, không ai có thể chia rẽ chúng tôi!"

Câu này hơi tự luyến quá.

Nói xong cậu cười rộ lên, ngã vào ngực Vu Miên, cười không ra hơi, sắp rơi cả nước mắt.

Tiếng cười vang dội trên con đường vắng vẻ.

Vu Miên vội ôm lấy vòng eo mềm nhỏ của cậu, trước đó còn tức giận, bây giờ lại vui vẻ rồi, thật là...

Mặt mày cậu tủm tỉm, đôi môi hồng hơi mỏng cong lên, cả khuôn mặt trông rất rạng rỡ.

Không biết có phải do người tình trong mắt hóa Tây Thi không, Vu Miên cảm thấy cậu rất đáng yêu.

Cô cũng mỉm cười nói: "Được, về sau tôi sẽ nói vậy."

Bầu không khí hài hòa, Chúc Lăng đút tay vào túi cô: "Lạnh quá."

Vu Miên nhìn đồng phục cậu.

Cậu chỉ kéo khóa đến ngực, quần áo cũng không mặc nghiêm chỉnh, cà lơ cà phất, nửa người tỳ lên cánh tay cô, dính người như gấu Koala vậy.

Bây giờ là sáng sớm, ngoài đường gió thổi. Bàn tay Chúc Lăng để trong túi cô còn lạnh buốt vậy người thì sao?

Vu Miên chỉnh lại quần áo cậu rồi cởϊ áσ khoác mình ra choàng lên người cậu: "Lạnh mà còn mặc ít như thế."

Chúc Lăng bĩu môi.

Hôm nay mới thi tốt nghiệp xong, buổi tối cậu vừa tan ca đã chạy đến biệt thự.

Cậu chịu đựng ánh mắt không có ý tốt từ mấy đứa lắm chuyện, không đánh họ luôn ở tiệc, ngoan ngoan đứng trong góc uống rượu vang, là vì ai hả?

Vì cô chứ ai.

Nếu không thì ai lại thích tham gia những buổi tụ tập kiểu chia bè chia phái thế này chứ? Quan hệ của cậu với bạn cùng lớp chả ra làm sao nên cậu chẳng có cái cảm giác buồn bã như Vu Miên.

Chúc Lăng rất hưởng thụ sự săn sóc của Vu Miên, cậu nhìn đi nhìn lại người bên cạnh, mở miệng nói: "Haizz, nói thật đi, tại sao cậu sẽ đáp ứng tôi."

Lúc tỏ tình cậu trông có vẻ tự tin nhưng thực ra trong lòng lại nao núng lo sợ, tất cả là dựa vào dũng khí. Dù theo biểu hiện ngày thường thì cậu thấy Vu Miên có tình cảm với mình, nhưng lỡ đâu bị từ chối thì sao.

Cậu đối diện với Vu Miên, đi lùi tới: "Nói đi, trong lớp, tôi nhờ quan hệ để vào trường, còn hay đội sổ, suốt ngày đánh lộn với người khác, không phải hôm cậu trực nhật còn thấy tôi trèo tường rồi sao."

"Cậu đồng ý hẹn hò với tôi, có phải vì khuôn mặt này không? Thế thì cũng không sao cả, tôi còn vui vẻ cơ."

Vu Miên vẫn không trả lời, chậm rì rì mà bước đi, đến ngã tư, thấy Chúc Lăng nóng nảy, cô mới nói: "Vì Chúc Lăng nhà tôi, vừa đẹp vừa hiểu chuyện, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, hư được trên giường, cậu ấy là người tuyệt nhất."

Chúc Lăng sững người, mình tuyệt đến vậy à?

Sau đó cậu mới phát hiện đó là câu mình nói với Vu Miên ban nãy, cô nhắc lại.

Hồi trước trên trường lớp trưởng không bao giờ nói đùa, chị Vu lạnh lùng kín đáo vậy mà đang trêu chọc cậu.

Chúc Lăng cắn môi, chạy về ôm lấy cổ cô: "Học xấu nha, Vu Miên."

Vu Miên mỉm cười.

Điện thoại đổ chuông, cô tiếp máy, là ba cô gọi.

Chúc Lăng nghe thấy cô gọi một tiếng ba, lập tức tập trung cao độ, bất tri bất giác mà buông cánh tay đang đặt trên người cô xuống, đứng đợi cô gọi điện xong.

"Vâng ạ, không có gì, con sẽ về ngay đây, không cần đến đón đâu ạ."

Vu Miên để điện thoại xuống, thấy thiếu niên tóc đen kéo lấy áo khoác cô để ngửi.

Nhắc tới tóc, Vu Miên nhớ lại hình ảnh của Chúc Lăng trên mạng trước khi xuyên về, lúc ấy cậu nhuộm tóc nâu.

Đúng là tóc đen đẹp hơn hẳn, tôn lên làn da trắng của cậu.

"Ngửi gì thế, tôi gọi xe rồi, đưa cậu về trước, nhà cậu ở đâu?"

Nghe thấy Vu Miên đưa mình về, lẽ ra Chúc Lăng nên vui vẻ, nhưng cậu lại như con mèo dựng lông.

Cậu đưa áo khoác trả cho Vu Miên, sắc mặt trở nên lạnh lùng: "Không được, tôi nhìn cậu lên xe, tôi tự về."

Hơn nửa đêm để bạn trai nhìn mình về, tất nhiên là không được.

Vu Miên khuyên hai câu, khuyên can mãi, cuối cùng Chúc Lăng lấy điện thoại ra đặt một cuốc xe cho mình.

Taxi của hai người gần như đến cùng lúc.

Vu Miên không hiểu tại sao thái độ của Chúc Lăng lại đột nhiên thay đổi, cô cũng không truy vấn.

Cô trao đổi số điện thoại với cậu, ấm áp mà bảo cậu lên đường cẩn thận, dặn dò tài xế lái chậm chút.

Cô cũng lên xe, đang thắt dây an toàn thì bên ngoài vọng lại tiếng gọi.

"Vu Miên!"

Cửa xe mở ra, Chúc Lăng vẫn lạnh mặt, cậu khom lưng ôm lấy cô rồi cắn mạnh một cái lên môi cô.

Lại cắn.

Vốn đã trầy da. Vu Miên ối một tiếng, ngước mắt nhìn cậu, Chúc Lăng cũng nhìn cô bằng đôi mắt đen như mực.

Cô vừa mở miệng, Chúc Lăng đã đóng sầm cửa lại.

"Đùng."

Cái đùng này khiến tài xế phàn nàn: "Bạn trai cháu à? Ôi trời cửa xe của tôi hỏng mất thôi, hỏng phải đền tiền cho công ty đấy, người trẻ tuổi các cháu yêu đương có thể chú ý đừng để ảnh hưởng tới người khác không, không phải chỉ là xa nhau thôi sao, làm như cách biệt âm dương ấy."

Vu Miên: "..."

Cô không hiểu nổi lòng dạ đàn ông.

Khi đến khu dân cư nhà cô, Vu Miên không vào luôn mà đứng ngẩn ngơ ở cổng.

Nơi họ ở bây giờ không phải biệt thự nhỏ của chín năm sau, ba mẹ cô tuy rằng là giáo thụ của trường đại học, hai người chuyên tâm làm nghiên cứu, bây giờ là thời khắc quan trọng, chưa có thành quả, tiền cũng chưa kiếm được nhiều.

Vì sự phát triển của cô và em trai, mẹ Vu vay mượn mua một căn nhà gần khu trường học.

Nhà cô ở tầng ba giữa khu trung cư, cửa sổ trồng rất nhiều hoa cỏ, cực kỳ bắt mắt.

Vu Miên phát hiện mình còn cầm áo khoác, cô mặc vào rồi chậm rãi bước lên lầu.

"Về rồi à?"

Phòng khách tắt đèn, yên lặng như tờ, Vu Miên cho rằng cả nhà ngủ rồi, kết quả lại thấy một người ngồi trên sô pha dụi dụi mắt, đột nhiên lên tiếng.

"Ba?" Vu Miên ngạc nhiên: "Sao ba còn chưa về phòng ngủ thế?"

Ba Vu ngáp một cái: "Không phải đang đợi con à, con gái còn chưa về, ba không yên tâm."

Trong lòng Vu Miên cảm thấy ấm ấp, bảo ông nhanh chóng đi ngủ. Khi cô chuẩn bị về phòng, ba Vu lại kéo cô lại.

"Này, Gia Nhất nói, con cùng cậu bé khác đi về, không ngồi xe nhóc đó."

Vu Miên đứng lại nhìn ba cô.

Ba Vu đánh cô cái: "Ba thấy nhóc đó đã về mà còn chưa thấy con về nhà mới hỏi một câu."

"Con gái này, con làm gì ba đều ủng hộ hết. Chỉ cần con vui là được, ba không có ý gì khác đâu."

Nhưng khi ba Vu nói xong, Vu Miên lại nhớ lại khi cô thẳng thắn với cả nhà về việc hẹn hò với Chúc Lăng.

Hôm đó mày mẹ nhăn đến độ có thể kẹp chết cả muỗi, về sau ba cũng không nói câu nào, Vu Lễ chơi game trong phòng, mờ mịt đi ra hỏi có chuyện gì xảy ra.

Thật sự ủng hộ sao.

Vu Miên không hề nói gì, chỉ nhìn ba mà cười.

Lúc tắm rửa, cô đặt vòi hoa sen lên cao, để nước chảy xuống gột rửa thân thể cô, cũng như sự bực bội trong lòng.