Chú Nhím Nhỏ Của Cô

Chương 1

Căn phòng âm u lộn xộn, chất đầy bãi nôn mửa, các mảnh thủy tinh vỡ nát, nhành hoa khô héo...Vu Miên tắm xong đi đến phòng khách, thấy em trai đang ôm điện thoại vùi mình vào sô pha lướt Weibo, nhìn lướt qua hình ảnh trên đó.

Cảm giác u ám khiến cô không thoải mái, chẳng hiểu tại sao đứa em trai lại thích xem cái này.Lại nhìn sang đứa cháu gái bên cạnh dụi dụi đôi mắt muốn díu vào nhau, cô nghiêm túc phê bình.

"Bây giờ là mấy giờ rồi, đứa nhỏ đã buồn ngủ rồi. Em là ba đứa bé, sao chỉ lo chơi điện thoại thế?"

Không muốn nói nhiều, lạnh mặt ôm cháu gái về phòng ngủ, lúc trở ra, em cô vẫn còn lướt Weibo.

Giận không nỗi nào tả được.

Em cô năm nay hai tư, ly hôn với vợ ba tháng, lúc đầu ôm đứa nhỏ về khóc tu tu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, Vu Miên và ba mẹ đều đau lòng.

Mẹ Vu ngày thường là một người rất ổn trọng, ít khi bộc lộ cảm xúc, lúc ấy cũng phẫn nộ nói: "Ly hôn là tốt. Nếu người đó đã nɠɵạı ŧìиɧ tìm tiểu tam, thì nhà chúng ta cũng không cần loại cặn bã này."

Em trai Vu Miên là Vu Lễ, cậu được nuông chiều từ nhỏ, chịu oan ức như vậy, Vu Miên rất thương cậu, thường xuyên mua quà cho cậu.

Nhưng dù thương cũng không thể trơ mắt nhìn cậu ngồi cả ngày trong nhà, việc gì cũng không làm, ngay cả con nhỏ cũng không chăm.

Ba mẹ ra ngoài du lịch, đứa em trai này đúng là quản không nổi."Vu Lễ!"

Vu Miên giống mẹ, nét mặt trông như thờ ơ, nhưng khi tức giận cũng rất đáng sợ.

Cả ngày cô làm việc vất vả, bây giờ đã hơn mười một giờ, về nhà tắm rửa xong, nhìn thấy bộ dạng chán chường, không quan tâm bản thân của em trai, sao có thể không tức giận.

"Cả ngày chỉ biết đu idol, đã hai mươi mấy tuổi rồi."

Vu Lễ cuộn người nhìn nhằm nhằm điện thoại, không ngẩng đầu lên, có chút không kiên nhẫn: "Chị cũng không còn hai mươi mấy, đã hai mươi bảy rồi còn chưa kết hôn đó."

Nói xong, thấy Vu Miên giật giật cổ áo đen mặt nhìn cậu, lại cười hì hì làm nũng.

"Chị, chị đừng vội. Em thấy một tin rất nóng."

Vu Miên thầm nói, cái gì mà tin nóng, chẳng qua chỉ là minh tinh này kết hôn, diễn viên nọ chưa lập gia đình đã có con, đôi vợ chồng nào đó lại tạo tai tiếng.

Cô nhớ lại hình ảnh vừa mới thấy ban nãy, nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì?"

Vừa thấy em trai làm nũng, cô lập tức mềm lòng, mở lời: "Xem xong cái này thì đi vào ngủ cùng con gái em."

Vu Lễ "vâng vâng" gật đầu, đưa điện thoại cho cô xem, dí sát vào mặt cô.

"Chị, em bảo này, trước kia anh ta kiêu ngạo lắm, vì diễn kỹ tốt với lại còn nổi tiếng, mắc đủ các loại bệnh ngôi sao, còn bóc phốt thần tượng của em."

"Kết quả nháy mắt đã say rượu đột tử rồi, em không những không cảm thấy dễ chịu mà còn có chút mất mát. Chị thấy, có phải em anti anh ta đến nỗi nảy sinh tình cảm không?"

Vu Lễ nói: "Em thấy để vợ cũ em chết còn tốt hơn."

Cái gì cũng lôi vợ cũ của cậu vào.

Ánh mắt Vu Miên có chút phức tạp.

Tuy rằng em cô ly hôn với vợ cũ một cách rất dứt khoát, nhưng vẫn không buông được. Vậy nên ở nhà suy sụp, đôi khi cố ý phớt lờ đứa con gái có mặt mũi giống vợ cũ, nhưng lại muốn giành quyền nuôi con.

Tình cảm nam nữ đúng là thứ kỳ quặc. Người độc thân hai mươi bảy năm từ trong bụng cha là cô đây không cách nào lĩnh hội được.

Thuận tiện nhìn qua Weibo, dòng chữ bên trên khiến cô dừng lại.

[Minh tinh nổi tiếng Chúc Lăng say rượu đột tử]

Đầu năm nhịp sống nhanh, minh tinh cũng khá vất vả, thường xuyên có người này người kia đột tử, vốn không kỳ lạ.

Nhưng hai chữ kia khiến ngực Vu Miên chấn động.

"Chúc Lăng."

Cô giật mình, nói ra tên đối phương. Mọi thứ dường như mờ đi, như hoa trong gương, trăng dưới nước, cô lại nhớ tới người kia.

Trùng tên sao?

"Chị quen anh ta à? Không phải chị không quan tâm giới giải trí ư, trời ạ, chị không biết thần tượng em, mà lại biết anh ta?"

Chúc Lăng đã chết rồi, Vu Lễ cũng không biết nói gì, thở dài thườn thượt, lướt qua vài tấm ảnh: "Dù tính anh ta hống hách nhưng trông thật sự rất đẹp, yêu diễm mà không gượng ép."

Hình ảnh là diện mạo của Chúc Lăng khi còn sống.

Người đàn ông trong ảnh có một mái tóc xoăn rối bù, cái trán đầy đặn và đôi mắt đào hoa giống như chiếc lưỡi câu. Khóe mắt còn có nốt ruồi lệ, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch.

Một khuôn mặt mê hoặc lòng người.

Vu Miên "đùng" một cái, lùi về sau đυ.ng vào cây cỏ trên kệ, khiến bùn đất tươi mát và chậu cây rơi xuống, chậu đất đỏ vỡ nát.

"Oe oe oe... "

Cháu gái vốn chưa ngủ say, nghe được tiếng vang, một mình trong phòng tối sợ hãi, mơ mơ màng màng đòi ba.

Vu Lễ ngạc nhiên nhìn Vu Miên: "Không đến nỗi chị phải kích động như vậy chứ, chẳng lẽ anh ta, anh ta là thần tượng của chị?! Vãi chưởng, thật á?"

Cái phản ứng vội vàng hấp tấp của cậu khiến Vu Miên ổn định lại.

Vu Miên mệt mỏi phất tay, cổ họng hơi khô khốc: "Nói bậy bạ gì thế, mau đi xem bé Hân đi."

Đến khi em cô bất lực mà đi vào trong dỗ con, cô mới ngồi xổm trên mặt đất dọn mấy mảnh vỡ từ chậu hoa.

Sau khi nhặt xong chỉ còn lại bùn đất, cô không dùng chổi mà lấy tay bốc lên, bốc thế nào cũng không sạch, khiến hay tay dính đầy bẩn.

Cô là người thích sự sạch sẽ, giờ đây hai tay run rẩy, chỉ là một động tác cúi đầu bốc lên một chút bùn đất còn sót lại cũng không làm được, cô rầu rĩ buông tay xuống.

"Sao lại là cậu ta..."

...

"Sao không thể là anh ấy. Ha, đúng là quý nhân thì hay quên, đã sớm quên anh họ tôi, đúng là không thể tưởng tượng nổi!"

Một góc trong tiệm cà phê, một nam sinh vừa tròn hai mươi tuổi châm chọc.

Dù cậu ấy cảm thấy mình không nên giận chó đánh mèo với Vu Miên, nhưng sự đau thương từ việc mất đi người thân khiến cậu ấy không kiềm được sinh ra cảm giác oán hận.

"Nhưng nếu chị có chút quan tâm nào đó cho anh ấy, thì không thể không biết tin tức của anh ấy được."

Em họ của Chúc Lăng uống một ngụm cà phê, cà phê không đường vô cùng đắng chát, đắng đến nỗi tê cả đầu lưỡi.

"Chắc chị không biết nhỉ, anh ấy làm minh tinh, muốn nổi tiếng, ngoài trừ việc kiếm tiền còn muốn cho chị, cho người nhà chị nhìn thấy sự tồn tại của anh ấy. Thật buồn cười, dù chịu nhiều thiệt thòi đến vậy trong giới giải trí, lăn lê bò toài bốn, năm năm mới có thể nổi vì tai tiếng đến thế, nhưng người mà anh ấy nhớ thương lại chưa từng quan tâm tới anh ấy."

Vu Miên lặng im, cô có một khuôn mặt giống như nữ thần, vừa cân đối vừa xinh đẹp, khi thả lỏng cơ mặt trông rất lạnh lùng kiêu ngạo.

Em họ Chúc Lăng hít sâu một hơi, lấy một tấm hình ra.

"Tôi biết hai người không có quan hệ gì, chưa từng hẹn hò, cũng chẳng liên hệ. Ban nãy do tôi nặng lời, anh ấy cũng đã đi rồi, chỉ còn lại có tấm ảnh này, trả cho chị."

Cậu ấy đẩy bức ảnh qua.

Vu Miên thẫn thờ nhận tấm ảnh, trong tấm ảnh là một phòng học có một thiếu nữ ngồi ngăn ngắn chăm chú nhìn về phía trước, giống như đang nghe giảng.

Dường như phát hiện có người chụp mình, thiếu nữ có chút không vui, mĩm chặt môi.

Đó Vu Miên khi còn học cấp ba, cô đã sắp quên một Vu Miên ngây ngô như vậy rồi.

"Cảnh sát nói, đây là tấm ảnh anh ấy cầm chặt khi chết. Tôi thực sự không hiểu tại sao anh ấy lại cố chấp đến vậy, mấy năm nay rõ ràng rất khó khăn, lại không chịu thỏa hiệp hay cầu cứu bất cứ người nào, nhưng vẫn luôn nhớ chị."

Năm nay Chúc Lăng hai mươi sáu tuổi, nếu đã gia nhập vòng giải trí được bốn đến năm năm, có lẽ là đã ký hợp đồng với công ty ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

"Công ty cái rắm! Tốt nghiệp cái rắm."

Em họ Chúc Lăng hung dữ mắng hai câu, lại uống một ngụm cà phê: "Tôi mới biết được, mấy người ở công ty anh ấy đều là thành phần lòng lang dạ sói, bắt anh ấy tham gia tiệc rượu... Cũng may trước kia anh ấy có giúp đỡ cha của một người chức cao mới không bị sao, nhưng vẫn phải trải qua không ít gian khổ."

Nhắc tới đại học, cậu ấy cười mỉa mai: "Chị không biết, sau khi tốt nghiệp cấp ba anh ấy không học đại học à?"

Chúc Lăng là học sinh đội sổ, thành tích thi tốt nghiệp không tốt, ban đầu sau khi tốt nghiệp quấn lấy Vu Miên một tháng, sau khi bị Vu Miên từ chối thì không xuất hiện trước mặt cô nữa.

Thực ra Vu Miên thích cậu, nhưng người nhà nghe ngóng được chuyện này, nhất quyết phản đối, kêu cậu là một tên côn đồ không có tương lai, nếu cô đồng ý thì đừng bước vào nhà nữa.

Từ nhỏ cô đã là đứa trẻ ngoan, trước nay thành tích luôn xuất sắc, do dự rất lâu, cuối cùng từ chối cậu.

Sau đó chẳng hiểu bản thân nghĩ gì, cô cố gắng lơ đi tin tức của cậu, có lẽ là do xấu hổ cũng có lẽ là do cô cảm thấy khổ sở.

Vu Miên mở miệng, khó khăn mà nói từng chữ ra.

Tay cô vuốt ve cái ly: "Cậu ta... Không học đại học?"

Cậu trai trước mặt nhỏ hơn Vu Miên tầm sáu, bảy tuổi, trước đây khi học cấp ba, cô từng gặp cậu ấy, cậu ấy thường chạy theo sau Chúc Lăng.

Em họ Chúc Lăng cười lạnh một tiếng, lại cảm thấy không nên tức giận với Vu Miên, người không biết tình hình.

Nhưng một bên có tình ý, một bên vô tình mà thôi. Cậu đã đi rồi, còn có thể nói gì nữa.

"Tôi chỉ không đứng nhìn anh ấy cứ vậy mà thầm lặng yêu thích một người, muốn nói với chị một tiếng mà thôi."

Vu Miên vốn định liên hẹ với người nhà Chúc Lăng, nhưng còn chưa hành động, cậu ấy đã gọi điện hẹn cô, chỉ vì đưa một tấm ảnh.

Cậu ấy đứng dậy, không nhờ Vu Miên trả tiền cho mình, cậu tự trả phần của bản thân, nhanh chóng rời đi.

Chỉ còn lại cô ngồi nhìn chằm chằm tấm ảnh.

Thiên gia vạn hộ đều đã thắp đèn, tất cả đều là hương thơm từ bữa cơm, Vu Miên đi men theo con đường, lần đầu tiên tải Weibo về. Nhìn trên hot search, mọi người hăng say bàn luận cái chết của Chúc Lăng.

Thời đại giải trí lên ngôi, cho dù mọi biết chết người là chuyện nghiêm trọng, cũng không kìm nén được bản năng hóng hớt.

Mẹ Vu và ba Vu đã kết thúc du lịch trở về, Vu Lễ bắt đầu cáo trạng: "Mấy ngày nay chị rất hung dữ, cứ như ai đó nợ chị ấy vậy, ba mẹ nhanh nhanh tìm người quản lý chị đi."

Ba Vu cười haha, vừa cầm đặc sản mua khi du lịch đặt vào tủ, vừa nói: "Ba cũng muốn, tìm rất nhiều người xem mắt cho chị con, chị con lại không vừa lòng."

Họ cũng sốt ruột, nhưng lần nào Vu Miên cũng nói đối tượng không phù hợp, không có cảm giác, lại nói muốn chú tâm vào sự nghiệp.

Ba Vu nghĩ đến con trai kết hôn sớm, nhưng chưa tới hai năm đã ly hôn, con gái chưa tới bao mươi tuổi, muộn chút cũng được, thế là liền yên tâm.

Trên bàn ăn, cả nhà nói chuyện, từ đầu đến cuối Vu Miên lại chẳng nói câu nào.

Cuối cùng mấy người họ phát hiện ra có gì đó không đúng.

"Chị cả, con sao thế?" Ngoài mặt Vu Miên khá kiêu ngạo lạnh lùng, nhưng ở nhà cô cũng hay cười, những thời điểm như thế này, thường thường cô sẽ mỉm cười, không nói thì cũng gật đầu phụ họa.

Hiện giờ giống như cái đầu gỗ, đồ ăn cũng không gắp, chỉ vùi đầu ăn cơm.

Vu Lễ bĩu môi: "Không phải con nói linh tinh, gần đây chị không thương con tý nào, mỗi ngày về nhà mặt đen như cái đáy nồi, cũng không để ý tới người khác."

"Có phải công ty có chuyện gì không?" Mẹ Vu đặt đũa xuống hỏi. Cả nhà tính cả cháu gái cũng nhìn về phía cô.

Vu Miên thấp giọng nói: "Không có việc gì ạ."

"Không có việc gì? Lần trước em bảo Chúc Lăng chết rồi, cho chị xem một cái, từ đó chị bắt đầu không bình thường. Ôi chao, có phải chị thích người ta không."

Vu Lễ trêu chọc nói: "Thích thì sao không theo đuổi từ trước, suốt ngày giống như độc giả cao tuổi, kể cả người ta còn sống cũng không thích chị đâu."

Cậu ở nhà được nuông chiều, khi nói chuyện cũng thường nói giỡn, cười mỉm nhếch mày. Vốn không nghĩ tới sẽ liên quan tới minh tinh kia.

Ánh mắt Vu Miên lạnh lẽo.

"Ba, ba nhìn chị kìa, chị ấy lườm con."

Vu Lễ thực sự cảm thấy chị không còn yêu thương bình nữa, ủy khuất mà tìm kiếm sự an ủi, kết quả lại phát hiện ba mẹ cũng sửng sốt.

"Chúc Lăng nào?"

Mẹ Vu nghiêm mặt nói.

Ba Vu khϊếp sợ: "Cậu ta đã chết?" Cẩn thận liếc nhìn con gái.

Thật sự quen biết sao? Sao cậu không biết?

Miệng Vu Lễ mở to đến nỗi có thể nhét một quả trứng gà, đối thủ của Idol cậu, vậy mà cả nhà đều biết.

"Chắc nhận lầm thôi, người ta là minh tinh, là diễn viên, mấy ngày nay tin tức đưa lên, bảo là uống rượu đột tử." Cậu đưa ảnh cho ba mẹ xem.

"Híii--"

Ba Vu đau cả răng. Mẹ Vu không nói chuyện, chan thêm một bát canh nữa.

"Người đã chết không thể sống lại. Một con hát..." Bà vẫn có chút ác cảm. "Chẳng lẽ con hai mươi bảy tuổi chưa kết hôn là vì cậu ta sao?"

"Mẹ, con hát cái gì chứ, Idol của con cũng là minh tinh, bây giờ minh tinh không giống--" Vu Lễ phản bác.

Vu Miên đặt bát xuống: "Con no rồi."

Chậm rãi lên lầu. Trước kia lúc này cô sẽ kể chuyện cho cháu gái nhỏ, đọc sách một lúc, nhưng hôm nay cô không có tâm trạng.

Hoặc nói cách khác, mấy ngày nay đều không có tâm trạng.

Nhà Vu Miên không phải rất giàu có, nhưng xuất thân từ gia đình trí thức, từ đời ông bà nội đã là phần tử trí thức, ba mẹ là giáo sư, cũng có thể mua một căn biệt thự nhỏ.

Ban công tầng hai có một cái xích đu, khi không vui cô thường ngồi đó ngắm phong cảnh, cũng vì vậy mà bị Vu Lễ cười nhạo là "giống cổ giả."

Cô nhắm mắt lại, nghe rõ tiếng gió thổi qua, ngửi hương từ giàn hoa.

Mùi hương phía trên.

Mấy ngày nay, Vu Miên xem đi xem lại tin tức của Chúc Lăng mấy lần.

Nhìn lịch sử đen tối thời trung cấp của cậu bị đào ra, nhìn cậu tham gia tuyển tú năm mười tám tuổi, nổi tiếng một thời gian rồi lại chìm, hai mươi tuổi chính thức ra mắt, từ đó bắt đầu con đường nổi lên từ tai tiếng.

-

Nhìn bối cảnh gia đình cậu được đưa ra ánh sáng sau khi cậu chết, ba đã mất, mẹ đi bước nữa, quan hệ của cậu với người nhà không tốt, sau khi ra mắt thì liền cắt đứt quan hệ.

Nhìn bài báo của cậu, nói cậu sống không biết chừng mực, là con vịt mà ai cũng có thể chèn ép, phải dựa vào kim chủ mới có thể nổi, mới có thể nghênh ngang như vậy.

Nhưng thực tế, lịch sử tình trường của cậu bằng không, mọi người đều bảo, từ trước đến nay chưa bao giờ nhìn thấy Chúc Lăng đi gần một cô gái nào.

Đầu Vu Miên cực kỳ đau, ba lên trên khuyên nhủ cô, cô cũng tự hỏi mình tại sao, nhìn thấy sự trương dương Chúc Lăng, thấy cậu chết đi, thấy bức ảnh, cô mới biết.

Cô chưa bao giờ buông được cậu.

Sớm biết như vậy... A, trên đời chẳng có sớm biết vậy.

Xung quanh vẫn ồn ào như trước, cô không kiên nhẫn mở mắt, phía đối diện có một khuôn mặt xinh đẹp tiến gần vào, mang theo sự tức giận của tuổi trẻ.

Tiếng nhạc to vang khắp nơi, ồn đến đau cả lỗ tai, có người đè cô trên tường, kéo cô đến một góc hẻo lánh, túm lấy cổ áo cô, nhón chân hôn.

Cảm giác ẩm ướt, mang theo chút tê dại cùng mềm mại, còn có chút ngọt ngào.

Ánh mắt thiếu niên sáng rực, cong môi cười, thoạt nhìn vừa lưu manh vừa vô lại nhưng ánh mắt lại cực kỳ ngây thơ.

Cậu nói: "Hẹn hò với tôi nhé?"