Khi Quý Cảnh vừa bước chân vào nhà từ bệnh viện về, cậu lập tức nghe thấy tiếng trách mắng gay gắt từ mẹ chồng vang lên:
"Anh còn mặt mũi nào mà về đây à? Gia đình chúng tôi bị anh làm mất mặt hết rồi!"
*Từ “anh” ở đây là bà Grace đang châm biếm Quý Cảnh nhé mọi người.
"Trước mặt bao nhiêu người mà không biết giữ thể diện, đúng là loại khát tình đến mức không chịu nổi. Nếu đã đói khát đến thế sao không xuống hầm mà bán thân đi? Omega như anh chắc hẳn đám đàn ông không có vợ sẽ thích lắm."
"Sao không chết luôn ngoài đường đi? Còn về đây làm gì?"
"Eugene đâu? Sao chỉ có mỗi mình anh về? Không phải nó đã đi cùng anh tới bệnh viện sao?"
Điều khiến bà Grace không thể tin nổi là Quý Cảnh, người thường ngày luôn tỏ vẻ sợ hãi, rụt rè trước mặt bà, lần này lại chẳng hề có chút lo sợ dù vừa gây ra chuyện đáng xấu hổ. Cậu thậm chí còn tỏ vẻ tò mò nhìn xung quanh.
Đôi mắt đẹp ấy sáng lên, như thể cả con người cậu trở nên sinh động và rực rỡ hơn.
Điều này càng khiến bà Grace tức giận hơn. "Anh còn đang dùng đôi mắt lẳиɠ ɭơ ấy để quyến rũ ai hả? Tôi hỏi anh có nghe không?"
Vừa nói, bà vừa giơ tay định đánh Quý Cảnh, nhưng không ngờ cổ tay bà lại bị cậu giữ chặt.
Sau khi quan sát khung cảnh xung quanh một lượt, Quý Cảnh mới thờ ơ nhìn bà Grace, giọng nhàn nhạt: "Ai mà biết được? Có khi chết ngoài đường rồi."
Bà Grace giật mình: "Anh nói gì cơ?"
Quý Cảnh cười nhẹ, nói: "Eugene ấy, chẳng phải bà vừa hỏi con trai cưng của bà sao? Sao giờ không thấy nó về nhỉ?"
Mắt bà Grace lập tức trợn tròn, giận đến mức muốn đánh Quý Cảnh thêm lần nữa, nhưng cổ tay bà vẫn bị anh giữ chặt.
Vừa định giằng tay ra, không ngờ Quý Cảnh lại đẩy bà một cái, tưởng nhẹ mà sức lại rất mạnh, khiến bà lùi ra sau vài bước và ngã ngồi xuống đất.
Lúc này, ông Pullman Grace đang ngồi trên ghế sô pha đọc tạp chí tài chính cũng không ngồi yên được nữa. Ông đứng phắt dậy, quát lớn: "Quý Cảnh, cậu còn biết điều gì là phải trái không? Sao dám ra tay với mẹ chồng mình? Cậu còn coi ai ra gì nữa không?"
Quý Cảnh lại khẽ bật cười, nói: "Ồ, thì ra ông cũng có mặt ở đây! Vừa nãy bà ta mắng tôi thậm tệ như thế mà ông không nói một lời, tôi còn tưởng ông là đồ trang trí câm điếc đấy."
Là chủ gia đình, nghe những lời vô lễ và thách thức như vậy, Pullman Grace cảm thấy như thể bị người ta giẫm đạp lên đầu.
Điều đáng nói, người dám thách thức ông lại là Quý Cảnh – kẻ mà trước giờ luôn nhẫn nhịn, yếu đuối!
Ngay lập tức, một luồng pheromone Alpha mạnh mẽ phóng thẳng về phía Quý Cảnh, cố tình đàn áp cậu.
Đây là phương thức thường thấy giữa các Alpha khi đối đầu nhau, hoặc đôi khi Alpha sẽ dùng để dạy dỗ những Omega không biết nghe lời.
Theo luật bảo vệ Omega, hành vi Alpha dùng pheromone để áp chế Omega là phạm pháp.
Biết rõ Quý Cảnh đang trong kỳ phát tình, nhưng Pullman Grace vẫn cố tình phóng pheromone, chẳng màng đến sống chết của cậu.
Omega trong kỳ phát tình vốn là lúc yếu ớt nhất, nếu bị pheromone của Alpha kí©ɧ ŧɧí©ɧ thêm, có thể sẽ rơi vào trạng thái phát tình bất thường. Lúc đó, nếu không có Alpha với độ tương thích pheromone cao để xoa dịu, Omega hoặc là chết, hoặc là mất nửa mạng sống.
Điều này là kiến thức cơ bản mà ai cũng biết, và chắc chắn Pullman Grace cũng không ngoại lệ. Nhưng dù biết, ông vẫn cố tình làm vậy.
Đối với ông, Quý Cảnh chẳng qua chỉ là một món đồ có thể bóp méo tùy ý.
Nếu ngoan ngoãn, thì có thể giữ lại trong gia đình Grace. Nhưng nếu như con mèo bướng bỉnh, cứ cào cấu, thì nhổ móng, dạy dỗ thậm chí gϊếŧ chết cũng chẳng sao.
Nhưng điều ông dự đoán không xảy ra. Quý Cảnh không ngã quỵ, cũng không khóc lóc cầu xin tha thứ.
Cậu vẫn đứng vững, chỉ tỏ vẻ khó chịu, bóp mũi và quạt tay trước mặt, như thể buồn nôn.
"Ôi trời ơi, đây là mùi pheromone của ông sao? Thối quá đi mất! Ông có thể thu lại được không? Còn tệ hơn cả mùi mồ hôi của đám đàn ông vừa làm việc xong nữa ấy, ghê quá!"
Pullman Grace – người có pheromone mùi hoa nguyệt quế: "!!!"
Ông càng tức giận hơn!
Quý Cảnh vừa giả vờ nôn ọe, vừa đi ra ngoài. Cậu nói thêm: "À, bà ta hình như lăn ra ngất rồi, ông nên đưa bà ta đến bệnh viện thì hơn."
Nói xong, Quý Cảnh nhanh chóng ra ngoài vườn, hít thở không khí trong lành. Chỉ là ở góc vườn lại có một cây hoa nguyệt quế, những bông hoa trắng đang nở rộ, lay động trong gió.
"Ọe!" Quý Cảnh lại nôn.
Trong biệt thự, sắc mặt của Pullman Grace đã chuyển sang tái xanh vì tức giận, nhưng ông đành phải thu pheromone của mình lại.
Dù đã cố tình nhắm vào Quý Cảnh, nhưng bà Grace cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Quý Cảnh không sao, nhưng bà Grace không ở trong kỳ phát tình lại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ rơi vào trạng thái khẩn cấp, lăn ra ngất, tiểu tiện không kiểm soát và cơ thể co giật liên tục.
Dù pheromone của hai vợ chồng có độ tương thích 80%, nhưng vẫn chưa đủ để xoa dịu bà.
Không còn cách nào khác, Pullman Grace phải gọi xe cấp cứu đưa bà Grace vào bệnh viện.
Trước khi lên xe cứu thương, ông còn hung hăng liếc nhìn Quý Cảnh – người đang đứng trong vườn, khoanh tay xem kịch hay.
Ánh mắt ông như muốn nói: "Cậu chết chắc rồi!"
Quý Cảnh chẳng hề tỏ ra sợ hãi, thậm chí còn vẫy tay với xe cấp cứu: "Đi sớm về sớm nhé!"
Pullman Grace: "!!!"
Nếu không có đội ngũ y tế ở đây, có lẽ ông đã lao xuống và tự tay bóp chết Quý Cảnh rồi.
Sau khi xe cứu thương đi xa, Quý Cảnh đứng trong vườn thêm một lúc, đến khi mùi pheromone Alpha trong nhà tan hết, cậu mới quay lại.
Theo ký ức của chủ cũ, cậu đi lên phòng ngủ trên tầng hai, quan sát một lượt rồi ngồi xuống trước bàn làm việc. Quý Cảnh hướng về khoảng không trước mặt và nói: "Ra đi, nói xem ngươi đã hy sinh cả tính mạng để triệu hồi quỷ dữ từ vực thẳm, là muốn ta làm gì?"
Không có gì xảy ra trong không khí.
Quý Cảnh kiên nhẫn khoanh tay chờ.
Sự im lặng kỳ lạ kéo dài đến năm phút, rồi sắc mặt Quý Cảnh đột nhiên thay đổi.
Giọng điệu rụt rè, ngại ngùng phát ra từ miệng cậu: "Xin... xin lỗi..."