Chương 47.1 – Huynh muội
Tô Liên Y đầu tiên định đến xưởng rượu, xác nhận xem Tô Hạo đã ngủ chưa rồi mới về nhà nghỉ ngơi, nhưng không ngờ, Tô Hạo vẫn chưa ngủ, đang ngồi trong sân hút thuốc lào, có thể thấy chuyện này đã gây ra một cú sốc lớn cho anh.
Tô Hạo vốn là một người đàn ông có trách nhiệm cao, ông nội Tô gia không truyền lại xưởng rượu cho Tô Phong mà giao trực tiếp cho người cháu trưởng, tâm thái ổn định là Tô Hạo, điều này đã thể hiện sự kỳ vọng lớn vào anh, cũng khiến gánh nặng tâm lý của Tô Hạo nặng nề thêm.
“Ca, huynh vẫn chưa ngủ sao?” Liên Y bước vào sân, thấy Tô Hạo đang hút thuốc lào, bên cạnh đã có đống tàn thuốc cao như một ngọn núi nhỏ, mày cô không khỏi nhíu lại, “Nicotine làm não bộ hưng phấn, huynh càng hút thì càng khó ngủ đấy.”
Tô Hạo ngẩng đầu lên, trong mắt đầy mong đợi. “Liên Y, muội về rồi sao?” Nhưng nói xong, sự mong đợi trong mắt anh lại tối dần, anh làm sao có thể hy vọng một cô gái có thể giải quyết được chuyện này chứ?
“Ừ, muội về rồi.” Liên Y ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh Tô Hạo, cơn gió lạnh ban đêm thổi qua, bầu trời đêm đầy sao.
Cô nhẹ nhàng giật lấy điếu thuốc từ tay Tô Hạo, “Muội vừa đi hỏi rồi, Lý phủ không phải từ nay về sau không lấy rượu nhà chúng ta nữa, mà là dạo này sức khỏe của Lý lão gia không tốt, không uống được rượu, đang dưỡng bệnh.”
Tô Hạo sững sờ, “Thật sao?”
“Ừ, thật.” Tô Liên Y mỉm cười gật đầu, chẳng ai có thể nhận ra cô đang thản nhiên nói dối. Chuyện này rõ ràng là do Lý Ngọc Đường giở trò, dùng cách này để trừng phạt cô.
Nghĩ đến Lý Ngọc Đường, Tô Liên Y không khỏi nghiến răng nghiến lợi – tên thần kinh đó, ngày trước bám lấy anh là “Tô Liên Y” kia, sao bây giờ lại đổ hết tội lên đầu cô chứ? Huống hồ cô đã dùng hành động chứng minh rằng, cô không còn chút hứng thú nào với anh ta rồi mà.
Chỉ với một câu nói, Tô Hạo đương nhiên không tin, “Lý lão gia sức khỏe không tốt không phải ngày một ngày hai, từ trước, dù ông ấy có nằm liệt giường cũng vẫn cho chúng ta giao rượu bình thường, sao lần này lại không cho giao nữa?” Giao rượu bất kể mưa gió là quy tắc hơn mười năm nay rồi.
Liên Y giữ vẻ mặt bình thản, “Bởi vì lần dưỡng bệnh này khác, Lý lão gia chuẩn bị ra ngoài để dưỡng bệnh, thời gian ngắn sẽ không quay về, vì thế mới tạm dừng nhận rượu.”
Tô Hạo sáng mắt, khuôn mặt như tro tàn bỗng nhiên sáng lên hy vọng. “Thật chứ? Liên Y, muội nói đều là thật sao?”
Liên Y mỉm cười gật đầu, “Sao có thể giả được chứ? Nếu không tin, huynh cứ hỏi Mã thúc đi, ông ấy là người làm lâu năm ở đây, sẽ không lừa anh, những điều này đều là muội hỏi từ miệng của Lưu ma ma bên cạnh phu nhân Lý phủ, nhưng mà, huynh đừng nói ra ngoài, nếu không sẽ gây rắc rối cho Lưu ma ma.”
Tô Hạo vội vàng gật đầu, “Đương nhiên rồi, đại ca của muội chưa bao giờ là người nhiều chuyện.”
Cuối cùng, tảng đá lớn trong lòng anh cũng rơi xuống, thở dài nhẹ nhõm, nhìn muội muội “gầy gò” của mình. “Liên Y, vất vả cho muội rồi, cảm ơn muội.” Anh chân thành nói.
Liên Y cười lắc đầu, “Đều là người nhà, sao huynh lại nói lời khách sáo vậy chứ, người vất vả nhất vẫn là huynh, nhiều năm qua đều là huynh nuôi sống cả nhà mình, huynh mới là người vất vả nhất.”
Tô Hạo mím môi, trong lòng cảm thấy chua xót.
Liên Y dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, “Ca, như vậy không phải là kế lâu dài, xưởng rượu Tô gia chúng ta không thể chỉ sống dựa vào Lý phủ, sao huynh không cố gắng kinh doanh, tìm thêm nhiều khách hàng khác?”
Nghe câu hỏi của cô, Tô Hạo lại thở dài một hơi, “Là do liên quan đến rượu của chúng ta, nhà chúng ta có công thức bí truyền, hương vị độc đáo, nhưng quy trình phức tạp, sản lượng thấp, giá cả lại cao, người dân thường không thể uống được. Theo lý mà nói, công thức bí truyền của xưởng rượu Tô gia, các muội có quyền được biết, nhưng khi ông nội còn sống, các muội lại…” Tô Hạo đắn đo suy nghĩ cách diễn đạt.
Liên Y hiểu ra, gật đầu, “Muội đoán được rồi, ba cha con bọn muội đã làm ông nội đau lòng, vì vậy ông nội mới truyền công thức bí truyền cho huynh, còn bắt huynh thề không tiết lộ công thức cho bọn muội, để phòng ngừa bí mật của rượu Tô gia bị lộ ra ngoài, đúng không?”