41.2 – Dạy học
“Ừm, đúng rồi,” Liên Y mỉm cười, giới thiệu họ với nhau. “Cẩm Nhi, từ nay vị này sẽ là thầy dạy chữ cho đệ, đệ cứ gọi cô ấy là Sơ Huỳnh tỷ tỷ là được.”
"Sơ Huỳnh tỷ tỷ." ôn Tiểu Cẩm cúi đầu, trong lòng tràn đầy biết ơn. Đối với một đứa trẻ nghèo như cậu, được học chữ giống như một giấc mơ vậy.
Liên Y để Tôn Tiểu Cẩm tự chơi trong sân, còn mình và Sơ Huỳnh vào nhà tiếp tục ăn sáng. Không ngờ, đứa trẻ này lại chủ động nhổ cỏ làm việc, đôi tay nhỏ bé rất nhanh nhẹn, nhổ sạch đám cỏ dại vừa mọc lên trong sân.
“Cẩm Nhi thật là ngoan,” Sơ Huỳnh nhìn bóng dáng nhỏ bé ngoài cửa sổ, khen ngợi.
Liên Y cũng gật đầu, “Đúng vậy, đứa trẻ ngoan và thông minh thế này mà không được học hành thì thật đáng tiếc, cả đời sẽ chẳng có tương lai.”
Hai người thở dài, nhưng không ai để ý rằng Đại Hổ luôn ngẩn ngơ nhìn Tô Liên Y, đôi mày rậm nhíu lại, trong mắt ngày càng đầy ngạc nhiên.
Anh không hiểu, rốt cuộc đây có phải là Tô Liên Y hay không? Nếu đúng là cô, thì tại sao một con người có thể thay đổi đến mức đáng kinh ngạc như vậy? Nếu không phải, thì tại sao lại giả dạng một kẻ lưu manh rồi làm việc thiện? Cô có mục đích gì?
Anh không nghi ngờ động cơ của cô, nhưng lại tò mò về dự tính ban ban đầu của cô. Nhiều lần muốn hỏi rõ cô, nhưng sợ bị hỏi ngược lại về thân phận của mình, nên đành từ bỏ.
Bây giờ, ngoài nhiệm vụ mà gia đình giao cho, mỗi khi rảnh rỗi, anh lại có thêm suy nghĩ về thân phận của Tô Liên Y. Càng nghĩ, càng không hiểu rõ, mà càng không hiểu, lại càng muốn tìm hiểu thêm.
Cả ngày dài mười hai canh giờ, anh đã dành sáu canh giờ chỉ để suy nghĩ về cô, nhưng hoàn toàn không nhận ra!
*Người xưa chia một ngày đêm làm “12 thời thần” (canh giờ), tức là 12 khoảng thời gian khác nhau. Mỗi khoảng thời gian tương ứng với 2 giờ đồng hồ và được đặt tên theo 12 địa chi. 12 thời thần của cổ nhân có mối quan hệ đối ứng với 24 giờ của người hiện đại ngày nay.
...
Sau bữa sáng, Đại Hổ như thường lệ ra đồng, mọi người đợi Tô Bạch mãi mà không thấy đến, nên Sơ Huỳnh quyết định dạy Tôn Tiểu Cẩm học chữ trước.
Không biết Sơ Huỳnh lấy ở đâu ra một cuốn sách tên là Bách Tự, tương tự như các tác phẩm nhập môn của Trung Quốc cổ đại như Bách Gia Tính, Thi Kinh, Luận Ngữ. Cô mở sách ra và từ từ giảng giải cho Tôn Tiểu Cẩm, giọng nói ngọt ngào, mềm mại của cô vang lên như một bài hát trong góc sân nhỏ.
Nhưng giọng nói êm ái này không thể nào xoa dịu được cơn giận trong lòng Tô Liên Y. Cô khoanh tay, tay cầm một que tre, đứng ở cửa sân như một vị thần gác cửa.
“Tỷ, đệ tới rồi.” Tô Bạch uể oải bước vào sân, còn ngáp một cái.
Cậu còn chưa ngáp xong thì que tre đã quất mạnh lên người cậu. “Ui da… Tỷ, sao tỷ đánh đệ?” Tô Bạch nhảy dựng lên, cơn buồn ngủ biến mất hoàn toàn, tay ôm lấy cánh tay bị đánh.
Liên Y thu lại que tre, lạnh lùng nhìn cậu. “Hôm qua ta đã hẹn giờ rồi, sao lại đến muộn?” Giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ.
Tô Bạch mếu máo, “Tỷ à, sớm quá mà… Đệ không dậy nổi.” Vừa dứt lời, que tre lại mạnh mẽ quất xuống. “Ui da, tỷ, đệ sai rồi, ngày mai đệ nhất định sẽ đến sớm.”
Liên Y gật đầu, “Vậy mới đúng chứ, đệ nhìn Cẩm Nhi đi, mặc dù nhỏ hơn đẹ, nhưng mà lại thông minh, chăm chỉ học hỏi, sau này chắc chắn thành tích sẽ cao hơn đệ nhiều.”
Tô Bạch lập tức tức giận, “Tỷ, sao lúc nào tỷ cũng thiên vị người ngoài vậy? Chẳng lẽ đệ không bằng một thằng nhóc sao?”
Liên Y cười bước tới, “Vậy đệ có thể thi thử xem ai học chữ nhanh hơn, đệ hay Cẩm Nhi.”
“Hừ, thi thì thi, ai sợ ai!” Tô Bạch bực mình, hùng hổ bước tới bên bàn.
Nhà Tô Liên Y không có thư phòng, những gia đình nông thôn như thế này thường không có thư phòng. Hiện tại đang là đầu mùa hè, thời tiết trong lành, mát mẻ, nên Liên Y đã chuyển bàn ra góc sân, dưới bóng cây để học chữ, rất thư thái.
Tô Bạch ngồi xuống bên cạnh Tôn Tiểu Cẩm, trừng mắt nhìn cậu một cái.
Liên Y cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực với đệ đệ bướng bỉnh này. “Sơ Huỳnh từ giờ sẽ là thầy của đệ, chẳng lẽ gặp thầy mà không chào hỏi sao?”
Tô Bạch Nhị tỷ lạm dùng uy quyền, đành miễn cưỡng lên tiếng chào. “Chào… chào Sơ Huỳnh tỷ.”
Sơ Huỳnh cười tít mắt, thấy Tô Bạch mũm mĩm rất đáng yêu. “Chào Tô Bạch.”
“Sau này phải hòa thuận với Cẩm Nhi, chăm sóc cậu bé như em trai ruột, biết chưa?” Liên Y tiếp tục đe dọa.
“… Biết rồi.” Tô Bạch miễn cưỡng đồng ý.
Sau khi Tô Bạch đến, Sơ Huỳnh liền mở lại sách, dạy cả hai nhận biết chữ và giảng giải nội dung trong sách. Tôn Tiểu Cẩm tất nhiên là rất hăng hái học hỏi, ban đầu Tô Bạch còn có chút phản kháng, nhưng sau khi nghe những điều Sơ Huỳnh giảng giải, cảm thấy cũng có lý, dần dần cậu ta cũng chú tâm lắng nghe.
Một người giảng, ba người nghe, Liên Y ngồi yên lặng bên cạnh, khá hứng thú cảm nhận một buổi học nhập môn của một thời đại khác.
...
Không giống như sự yên bình, giản dị của Tô Gia thôn, huyện Vọng Nhạc là một huyện thành sầm uất, nhộn nhịp. Phía đông huyện thành có một tòa nhà lớn, đó chính là phủ đệ của người giàu nhất huyện – Lý phủ.
Khi hoàng hôn buông xuống, rải một màu đỏ rực khắp nơi, Lý Ngọc Đường, sau một ngày bận rộn, đóng cuốn sổ sách cuối cùng lại, cầm chén trà bên cạnh lên.
“Thiếu gia, trà nguội rồi, để ta pha cho ngài một ấm mới nhé,” Một thiếu niên đứng bên cạnh vội nói. Hắn khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, vẻ ngoài thanh tú, mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt, rõ ràng là một người hầu.
“Không cần,” Lý Ngọc Đường đáp, giọng trong trẻo nhưng mang chút mệt mỏi. Anh cầm chén trà đã nguội, uống một ngụm. Khi môi vừa rời khỏi miệng chén, như nhớ ra điều gì, anh hơi dừng lại. “Mặc Nùng, gần đây Tô Liên Y có động tĩnh gì không?”
“Bẩm thiếu gia, Tô Liên Y đã đến Phương Trì mua rất nhiều rong biển, sau đó trở về Tô Gia thôn,” Mặc Nùng trả lời.
“Rong biển?” Lý Ngọc Đường khó hiểu, đặt chén trà xuống. Kể từ khi âm thầm ra lệnh cho Thúy Nhi ra tay gϊếŧ Tô Liên Y, nhưng cô lại không đến Lý phủ, anh đã cảm thấy rất ngạc nhiên.
Suốt một tháng sau đó, xưởng rượu Tô gia vẫn đều đặn giao rượu, nhưng Tô Liên Y không một lần xuất hiện. Dù trong lòng rất vui, nhưng anh cũng không đoán được đã xảy ra chuyện gì.
Nhị công tử Lý gia, Lý Ngọc Đường, từ nhỏ đã thâm trầm, giỏi mưu lược, thích kiểm soát mọi việc, nghiên cứu kỹ từng người. Nay gặp phải Tô Liên Y với những hành động bất thường, anh không khỏi phái người đi thăm dò tin tức. Những người vượt khỏi tầm kiểm soát của mình luôn khiến anh bất an.