Con Gái Danh Y

Chương 40.2: Bảo vệ

40.2 –Bảo vệ

Khi giặt xong hết quần áo thì trời đã xế chiều, mặt trời bắt đầu lặn dần.

Lõi chăn phơi cả ngày trở nên mềm mại và thoáng mát, Liên Y tháo chăn xuống khỏi dây phơi, phơi những bộ quần áo đã giặt lên, người đã đẫm mồ hôi.

Tô Liên Y mệt như vậy, Tô Bạch cũng không khá hơn bao nhiêu, cậu cả ngày chưa ăn cơm, lúc này vừa mệt vừa đói, trước mắt chỉ thấy ngôi sao lập lánh, nhưng dưới sức ép của nhị tỷ, cậu vẫn phải nghiến răng chịu đựng.

"Cha, trời cũng đã muộn rồi, chúng ta đến chỗ nhà con ăn tối đi." Liên Y ngồi xuống trước mặt Tô Phong, cảm thấy có chút đau lòng.

Tô Phong chỉ ngơ ngác ngồi trên ghế trong sân, suốt ngày không nói gì.

"Tỷ tỷ, ta đói bụng, muốn ăn thịt." Tô Bạch lăn lộn bên cạnh.

"Câm miệng, ta đang nói chuyện với cha, đệ chen ngang cái gì?"

Liên Y quay đầu trừng mắt nhìn Tô Bạch, sau đó quay đầu lại nhìn Tô Phong, nhẹ giọng nói.

“Cha, tuy cha không dạy dỗ con và tam đệ tốt, nhưng không có công lao thì cũng có khổ lao.

Con tin rằng linh hồn của nương trên thiên đường cũng nhìn thấy.

Hơn nữa, nương nói đúng, bây giờ bù đắp cũng chưa muộn, từ giờ hãy dạy dỗ Tô Bạch thật tốt, để trăm năm sau cha gặp lại mẹ cũng có thể giải thích với nương."

Tô Phong chậm rãi ngẩng đầu, trên khuôn mặt cao ngạo thường ngày chỉ còn lại nỗi đau khổ và sự già nua, "Thật sao? Nương của con... sau này có tha thứ cho ta không?"

Liên Y mỉm cười gật đầu

“Sẽ mà, không có ai là hoàn hảo cả.

Ngay cả Đại La Thần Tiên cũng không dám nói mình không phạm sai lầm gì.

Huống chi, khi nương gả cho cha, bà ấy đã biết con người cha như thế nào rồi, cha chỉ cần làm hết sức mình, không thẹn với lòng là được.”

Không giống như người hiện đại, người cổ đại rất tin tưởng vào thuyết luân hồi, vừa rồi Tô Phong đau khổ như vậy, không phải vì sợ xuống địa ngục, mà là sợ khi xuống hoàng tiền không biết phải giải thích với Từ Quế Hoa thế nào.

Tô Liên Y nắm bắt điểm yếu này của Tô Phong, liên tục dùng Hứa Quế Hoa làm điểm đột phá, cuối cùng đã giành chiến thắng.

Tô Phong giờ không còn phong thái như ngày nào, ánh mắt mờ mịt, hoàn toàn nghe theo lời con gái, còn Tô Bạch là một tín đồ trung thành của Tô Liên Y, nên sự nghiệp “cải tạo” này coi như đã thắng trận đầu tiên.

Mặt trời lặn dần, những đám mây đỏ rực, đã đến giờ ăn tối và nghỉ ngơi.

Tô Bạch vui vẻ đi theo Tô Liên Y, trên tay xách nửa miếng thịt, nghĩ tới sắp được ăn món ngon liền vô cùng phấn khích, Tô Phong từ đầu đến cuối đều cúi đầu, trầm ngâm.

“Đại Hổ, anh về rồi à?” Liên Y mở cổng ra, nhìn thấy Đại Hổ đang rửa mặt trong sân.

Có lẽ thấy Tô Liên Y không có ở nhà, nên anh đã cởϊ áσ ra, cơ bắp rắn chắc, góc cạnh rõ ràng, trông vô cùng khoẻ khoắn.

Liên nhướn mày, cô không ngờ mặt Đại Hổ không đẹp, nhưng thân hình lại rất được.

Đại Hổ ngẩng đầu nhìn thấy Liên Y đã trở về, liền kéo lấy áo ở bên cạnh mặc vào. "Ừm."

“Hôm nay tôi mời cha và tam đệ đến ăn tối.” Mặc dù ngôi nhà này thuộc về Tô Liên Y, nhưng cô cảm thấy mình vẫn nên nói một tiếng với Đại Hổ, thể hiện sự tôn trọng.

“Ừ.” Đại Hồ trả lời qua loa, sau đó quay người đi vào nhà.

“Này, cóc ghẻ mặt đầy loét kia, tỷ của ta đang nói chuyện với ngươi đấy, ngươi câm hay là điếc đấy? tôi đang nói chuyện với anh, anh câm điếc sao?” Tô Bạch thấy Đại Hổ phớt lờ Liên Y, liền nổi giận, chửi rồi định xông đến đánh người. "Ôi ôi ôi...tỷ...tai...tai...đau..."

Liên Y cũng nhanh nhẹn, lập tức nắm lấy cái tai mập mạp của Tô Bạch, kéo mạnh một cái, liền khiến cậu hét lên đau đớn.

Đại Hổ đứng quay lưng về phía mọi người, cơ bắp trên người căng cứng, không ai nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của anh.

"Tô Bạch, ai cũng có khuyết điểm, đệ cho rằng Đại Hổ muốn bị loét sao? Mở miệng là mắng khuyết điểm của người khác, không tự nhìn lại mình xem, vừa béo vừa lười lại tham ăn, bọn ta có nên gọi đệ là lợn mập không?"

Liên Y cảm nhận được sát khí từ Đại Hổ, để bảo vệ Tô Bạch, cô lớn tiếng mắng, trong lòng thầm cầu nguyện Đại Hổ đừng nổi giận, nếu không với thân thủ của anh, cô không chắc sẽ cản được.

Đại Hổ đứng quay lưng lại với Tô Liên sửng sốt. Cái tên “Cóc ghẻ” này vốn là do Tô Liên Y đặt cho anh.

Không ngờ lại có một ngày, Tô Liên Y lại có thể đứng ra bảo vệ anh, cảm giác được người khác bảo vệ thật lạ lùng.