Con Gái Danh Y

Chương 39.2: Tưởng nhớ

39.2 – Tưởng nhớ

Liên Y trợn mắt nhìn cậu, "Đệ nhìn xem ta béo chỗ nào?"

Tô Bạch nhìn kỹ hơn, phát hiện Tô Liên Y trước mắt đâu còn là Tô Liên Y thường ngày nữa. Cô mặc một chiếc váy màu xanh lá, tuy không quá thon thả nhưng rất cân đối. Thêm vào đó, vóc dáng của cô vốn đã cao, giờ thì hoàn toàn không liên quan gì đến chữ "béo." Cậu ngạc nhiên: "Tỷ tỷ, bệnh của tỷ càng ngày càng nặng rồi đấy." Sao lại gầy thành thế này rồi?

Liên Y không biết nên cười hay khóc. Cô vốn muốn đá cậu một cái, nhưng sau đó nghĩ lại, mình không có thời gian lãng phí với cậu. "Đây là mới là một thân hình bình thường hiểu không? Như đệ là béo phì rồi, không chỉ trông xấu xí, mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe... Đệ nhìn cái gì mà nhìn? Mau ra ngoài đi."

Tô Bạch khó hiểu, nhưng vẫn ôm quần áo, ngoan ngoãn nghe lời tỷ tỷ mà đi ra ngoài: "Tỷ, tỷ vào phòng đệ làm gì vậy?"

“Dọn dẹp chuồng lợn.” Liên Y không quay đầu lại, bắt đầu ném quần áo bẩn ở dưới đất ra ngoài cửa.

“Chuồng lợn?” Tô Bạch sửng sốt, “Tỷ, nhà chúng ta đã rất lâu không nuôi lợn rồi.”

Liên Y dở khóc dở cười: “Đúng vậy, từ khi nuôi đệ, thì không cần nuôi lợn nữa.”

Tô Bạch chợt nhận ra: "Tỷ, tỷ đang mắng đệ là lợn ư?" Cậu không ngốc, nhưng chưa bao giờ đề phòng tỷ tỷ của mình, nằm mơ cậu cũng không ngờ tỷ tỷ sẽ mắng cậu, cậu từ nhỏ đã lớn lên cùng tỷ tỷ,vẫn luôn ngưỡng mộ cô như một anh hùng, và cậu luôn nghe lời chị răm rắp.

"Coi như đệ tự giác, tránh ra." Liên Y ôm lấy chăn, đợi Tô Bạch cùng thân hình mập mạp của cậu tránh ra, cô bước ra sân nhặt quần áo bẩn của Tô Bạch lên, bắt đầu lau dây phơi quần áo, rồi phơi chăn lên đó, phơi nắng để diệt khuẩn.

“Tô Bạch, trong nhà có bột bồ kết không?” Cô muốn giặt quần áo.

Tô Bạch lười biếng mặc quần áo. "Không có đâu."

Liên Y từ trong áo lấy ra mấy chục xu đồng, đưa cho Tô Bạch, "Ra tiệm tạp hoá mua đi, mua nhiều một chút, đi nhanh về nhanh."

"Aiz, tỷ tỷ, đến tiệm tạp hoá còn cần tiền sao? Cái tên Tô Tiểu Bát chủ tiệm đấy, dám lấy tiền của chúng ta sao?" Tô Bạch vẻ mặt kiêu ngạo.

Liên Y cuối cùng cũng nhịn không được, dùng sức đá cậu một cái: “Người ta mở tiệm làm ăn, ngươi đi cướp đồ, định cho người ta uống gió Tây Bắc à? Mau dùng tiền đi mua đi, nếu trả thiếu một xu mà để ta biết được, thì chờ xem ta xử lý ngươi như thế nào!"

"Được rồi, được rồi, đệ biết rồi, tỷ tỷ, đệ đi mà... Đừng đá nữa." Tô Bạch cầm lấy tiền, quay người bỏ chạy, tránh lại bị đá lần nữa.

Nhìn thấy Tô Bạch rời khỏi nhà, Liên Y thở dài một hơi, vào phòng tiếp tục dọn dẹp. Một lúc sau, quần áo bẩn trong sân đã chất thành một đống. Không chỉ vậy, cô còn tháo hết tất cả chăn ra, chuẩn bị giặt vỏ chăn, còn lõi bông thì treo lên dây phơi để phơi nắng cho sạch khuẩn.

Lúc Tô Bạch mang theo một túi lớn bột bồ kết về, Liên Y đang dùng giẻ lau sạch bụi. Lớp bụi dày đến nỗi cô phải lau ba lần mới làm sạch được, và trong thùng cũng còn lại rất ít nước.

Liên Y cầm lấy bột bồ kết, chỉ vào thùng nước trống rỗng: "Đi gánh nước đi, đổ đầy vào."

"A? Tỷ, mới sáng sớm, đệ còn chưa ăn gì, lại phải làm việc sao?" Tô Bạch nhẹ giọng phàn nàn.

Đối diện với Tô Bạch, ngay cả Liên Y yêu hòa bình cũng muốn đánh cậu một trận: "Sáng sớm? Nhìn lên trời mà xem đã là giờ nào rồi, vẫn còn sớm à? Đừng có phàn nàn nữa, đi gánh nước đi, tiện thể giảm bớt mỡ trên người đệ."

"Ồ, đệ biết rồi." Tô Bạch bất lực, uể oải vác cây sào và hai thùng nước đi ra ngoài.

Liên Y nhìn bóng lưng tròn trịa của Tô Bạch, mỉm cười lắc đầu, cô cảm thấy thằng bé này bản chất không xấu, vẫn còn cứu được.

Sau khi dọn dẹp xong phòng của Tô Bạch, tiếp theo là phòng của cha, Tô Phong.

Căn phòng phía đông là của Tô Phong, cô và Tô Bạch ở trong sân gây ra tiếng động lớn như vậy, Tô Phong vẫn còn chưa tỉnh, Liên Y có chút lo lắng, nhẹ nhàng mở cửa, một mùi rượu nồng nặc ập vào. Thảo nào Tô Phong không tỉnh, hóa ra ông đã say mèm.

Không khí trong phòng ngột ngạt, nhưng khi không khí trong lành từ bên ngoài tràn vào, Tô Phong mơ màng tỉnh giấc, miệng lẩm bẩm gọi: “...Quế Hoa... Quế Hoa...” Ông cứ nhắc đi nhắc lại một cái tên với giọng đầy bi ai và cô đơn.

Quế Hoa, đó chính là tên của mẹ “Tô Liên Y”. Cô lập tức hiểu ra lý do Tô Phong uống say khướt trước khi ngủ.

Cô từng nghe Triệu thị kể lại rằng, khi Hứa Quế Hoa còn sống, Tô Phong đã kiềm chế bản thân lại, làm một người đàn ông có trách nhiệm. Ông lo việc bên ngoài, bà lo việc trong nhà, cuộc sống gia đình rất hoà thuận. Nhưng sau khi sinh Tô Liên Y, sức khoẻ của bà bị tổn hại nặng nề, mấy năm sau khi sinh ra Tô Bạch, bà cũng qua đời. Từ đó trở đi, Tô Phong ngày nào cũng chìm đắm trong rượu và buông thả bản thân.

Liên Y cảm thấy mềm lòng, nghĩ rằng Tô Phong cũng là người có tình có nghĩa. Cô khẽ lay người đàn ông vẫn còn đang đắm chìm trong nỗi đau và sự nhớ nhung: “Cha, dậy đi, cha, tỉnh đi.” Giọng nói cô nhẹ nhàng.

Tô Phong chậm rãi mở đôi mắt đυ.c ngầu ra, khi nhìn thấy Tô Liên Y, hai mắt sáng lên.

Người phụ nữ trước mặt ông, làn da trắng mịn, dáng người cao ráo, mái tóc đen bóng, đôi lông mày thanh tú, không phải là người vợ đã khuất mà ông luôn mong ngóng sao? "Quế Hoa... nàng quay về rồi ư? Nàng... sao lại trẻ như vậy, sao nàng lại nỡ rời xa ta? Bây giờ ta đã nuôi các con khôn lớn rồi, nàng có thể... đưa ta đi rồi."

Liên Y chợt nhớ đến bàn thờ sạch sẽ ở bên ngoài, trong lòng bỗng hiểu ra ai là người đã dọn dẹp và tưởng nhớ Hứa Quế Hoa hàng ngày.

Trên thế giới này không có cái gì là tuyệt đối, chỉ có tương đối mà thôi. Trong mắt thôn dân Tô gia thôn, Tô Phong là một người đàn ông độc ác, nhưng đằng sau bộ mặt ấy, lại là một người chồng, người cha tốt.

Đàn ông nhìn bề ngoài có vẻ mạnh mẽ, nhưng bên trong lại yếu mềm và non nớt; phụ nữ có vẻ ngoài yếu đuối, nhưng thường có trái tim mạnh mẽ và trưởng thành. Vì vậy, nhìn bề ngoài có vẻ như phụ nữ sống dựa vào đàn ông, nhưng trong gia đình, trụ cột tinh thần thực sự thường lại là phụ nữ.

Tô Liên Y chợt nhớ đến cuốn tiểu thuyết "Cuốn theo chiều gió", khi Charles Hamilton qua đời, Scarlett O"Hara cũng mất đi sự quyến rũ của mình.

Liên Y cảm thấy lòng mình mềm lại, cô nhẹ nhàng nói: “Cha, tỉnh đi, là con, Liên Y đây.”