36.1 – Phương Trì
Sáng sớm, Liên Y như thường chuẩn bị bữa sáng, thu dọn một ít quần áo, gói vào trong tay nải, mang theo ngân phiếu, chuẩn bị lặng lẽ rời khỏi Tô gia thôn.
Bữa sáng vẫn là sự im lặng thường nhật, khi sắp ăn xong, Đại Hổ bỗng ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tô Liên Y, ánh mắt đầy sự dò xét, phức tạp, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Liên Y lo lắng, thầm cầu nguyện Đại Hổ đừng có nổi giận hay trực tiếp giam cô lại trong nhà.
Thực tế, trong một tháng vừa qua, Đại Hổ tuy lạnh lùng và ít nói, nhưng anh chưa từng động tay đánh cô, thậm chí cũng chưa bao giờ can thiệp vào chuyện gì của cô. Có lúc, cô cảm thấy Đại Hổ là người tốt, tự thuyết phục bản thân tin tưởng anh và hợp tác đến cùng. Giúp anh ta cũng là giúp chính mình.
Nhưng thật khí, là một người hiện đại, cô đã không còn biết tin tưởng là gì nữa.
Cuối cùng, Đại Hổ không nói một lời, thay quần áo, cầm nông cụ rời khỏi nhà.
Tô Liên Y ngồi phịch xuống ghế, thở dài nhẹ nhõm, lẽ ra cô nên cảm thấy yên lòng nhưng tại sao lại cảm thấy một sự mất mát không thể giải thích được? Cô hy vọng có được sự tin tưởng của Đại Hổ, nhưng những gì cô đáp lại anh lại là sự lừa dối.
Tô Liên Y lắc mạnh đầu, cố gắng đè nén sự cắn rứt trong lòng. Cô thầm nghĩ, người không vì mình thì trời tru đất diệt. Ở kiếp trước, chính vì cô quá thẳng thắn mới nhận phải kết cục như vậy. Nếu như cô cũng lạnh lùng như những bác sĩ khác, có lẽ đã không bị xuyên đến thế giới kỳ lạ này.
Nhanh chóng dọn dẹp bát đũa, cô cầm lấy tay nải và đi luôn, không để cho bản thân có thời gian chần chừ thêm.
Khi cánh cổng khép lại, cô vẫn không thể nhịn được mà dừng lại một chút, nhìn về “ngôi nhà” mà cô đã ở suốt một tháng qua. Căn nhà sạch sẽ gọn gàng, được cải tạo kỹ lưỡng; trên dây trong sân phơi những bộ quần áo đã giặt sạch, nhẹ đung đưa trong gió. Phía dưới là nền sân được xếp từ những viên đá, khéo léo và đẹp mắt – tất cả đều là kiệt tác của Đại Hổ.
Một ngôi làng yên tĩnh, một ngôi nhà nhỏ bình dị, nơi người chồng làm ruộng, người vợ dệt vải, cuộc sống hòa thuận êm ấm. Mặc dù cô biết tất cả chỉ là ảo ảnh ngắn ngủi, nhưng Liên Y vẫn cảm thấy không nỡ rời xa.
Khi cô mới xuyên không đến đây, lúc cần giúp đỡ nhất, “ngôi nhà” này đã cho cô một chốn bình yên. Ban đêm, đóng cửa sân lại, đây là nơi an toàn nhất. Khi cơn mưa lớn trút xuống, cô và Đại Hổ ngồi trên ghế nhỏ, nhấm nháp hạt dưa và thư thái ngắm mưa...
Cô cắn chặt răng, quyết tâm quay đi sau khi đóng cửa sân, không dám ngoái đầu nhìn lại lần nữa. Con người vốn dễ sinh ra thói quen lười biếng, một khi đã ổn định thì chẳng còn muốn bôn ba nữa.
"Tỷ, tỷ đi đâu vậy?" Tô Bạch mập mạp chạy tới, trong tay còn cầm một miếng thịt lợn.
Ở nông thôn, không phải bữa nào cũng có thể ăn thịt. Có những gia đình cả năm trời cũng chỉ được ăn vài bữa. Miếng thịt lớn Tô Bạch đang cầm trên tay chắc chắc tốn không ít bạc.
"Đệ đang làm gì vậy?" Trái tim Liên Y dịu lại, nhưng lý trí của cô lại cứng rắn hơn.
"Cha nói từ khi tỷ cứu được góa phụ kia, sức khỏe không được tốt, còn gầy đi nhiều như vậy, cha rất lo lắng, đặc biệt bảo đệ mang thịt cho tỷ, bồi bổ sức khoẻ." Tô Bạch khi đối mặt với nhị tỷ, luôn luôn mỉm cười, trông chẳng khác nào Phật Di Lặc.
Tô Liên Y nhìn Tô Bạch đang cười, lại nhìn miếng thịt trên tay cậu, trái tim mới cứng rắn của cô lại mềm nhũn. Không nghĩ nhiều, cô giơ chân đá Tô Bạch, "Ta thấy người ngươi toàn là thịt rồi, còn ăn cái gì nữa? Mau mang theo miếng thịt lợn này lăn đi, càng xa càng tốt."
Tô Bạch không dám trốn, bị đá một cú thật mạnh: "Tỷ, không phải tỷ thích ăn thịt mỡ nhất sao? Hôm nay tỷ có chuyện gì thế?"
"Ta tâm tình không tốt, ngươi mau lăn đi, nếu không ta không khách khí nữa đâu!" Liên Y buộc mình phải tàn nhẫn đuổi Tô Bạch đi, cho đến khi bóng dáng mập mạp đi xa dần, cứ vài bước lại ngoái đầu nhìn, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Vốn dĩ cô định ra đồng chào hỏi Tôn gia và gia đình đại bá mẫu, nhưng sợ bản thân mềm lòng nên cuối cùng kiên quyết rời đi. Còn về phần Sơ Huỳnh, cô càng không dám gặp.