Con Gái Danh Y

Chương 33.2: Bạn bè

Lần đầu đến thế giới khác 033.2, Bạn bè

"Cô không nói chính là thầm đồng ý rồi nha, he he, kỳ thật tôi đã muốn cùng cô làm bạn từ lâu rồi." Tiểu góa phụ càng lúc càng hưng phấn, hai mắt kích động đến đỏ cả lên.

"..." Đang dần khôi phục sức lực Liên Y bỗng nhiên cảm thấy có chút choáng váng, bị tiểu goá phụ chọc tức, "Tôi ngày ngày ức hϊếp cô, cô còn muốn làm bạn với tôi ư?" xem ra không phải giả ngốc, mà là ngốc thật.

"Ừ, mặc dù cô luôn cướp đồ của tôi, nhưng lại ít khi đánh tôi, hơn nữa tôi rất thích cô, vì cô thành thật."

"Thành thật?" Đây gọi là lý do à?

Quả phụ nhỏ gật đầu: “Vì tôi đã gặp quá nhiều người, họ bề ngoài thì tốt, nhưng trong lòng lại xấu xa, nhưng người đó ngoài mặt tỏ ra thân thiện với tôi, nhưng trong lòng lại muốn nghiền tôi thành tro bụi. Nhưng cô lại không như vậy, trong đầu cô nghĩ cái gì thì làm cái đấy, nên tôi nghĩ cô rất thành thật, tôi rất thích điều đó." Cô ấy mỉm cười phân tích một cách rõ ràng.

"..." Liên Y không nói nên lời, theo lý thuyết của góa phụ nhỏ, kẻ thù chân thành còn tốt hơn bạn bè đạo đức giả. Nghĩ kỹ thì, đúng thật là có lý, chẳng lẽ tiểu góa phụ chính là ngời tài vẻ ngoài đần độn trong truyền thuyết?

“Vậy từ nay chúng ta sẽ là bạn bè nhé?” Góa phụ nhỏ nhìn chằm chằm vào Liên Y với đôi mắt sáng ngời.

"...Ừ." Câu trả lời này thật miễn cưỡng.

“Vậy ngươi còn chưa hỏi tên thời con gái của ta đi.” Góa phụ nhỏ giả vờ vô tội.

"...Xin hỏi tên thời con gái của cô là gì?" Tuy có hỏi nhưng tôi rất bất lực.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của góa phụ nhỏ mỉm cười, mặc dù làn da sẫm màu, trên đó có những vết sẹo, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác tuyệt sắc khuynh thành. "Hi hi, hôm nay tôi rất vui, vì cô đã làm bạn với tôi, tên tôi là Sơ Huỳnh, cô cứ gọi tôi là Sơ Huỳnh nhé."

“…Ừ.” Đây là lần đầu tiên cô bị ép kết bạn với một cô gái, nhưng cô không thể từ chối. “Không phải cô định đi nấu cháo à?”

Lúc này Sở Huỳnh mới phản ứng lại, vỗ tay nói: "Đúng rồi, suýt nữa thì quên mất, ta đi nấu cháo ngay đây."

Liên Y không biết là lần thứ mấy dở khóc dở cười: “Nhân tiện gọi Đại Hổ vào nhé.”

"Ừm, biết rồi, he he, tay nghề của ta rất tốt đó, cháo ta nấu nhất định cô sẽ thích ăn..."

"Tôi biết rồi, mau đi đi, tôi đói rồi." Liên Ý vội vàng ngang lời nói không ngừng cả Sơ Huỳnh, sợ cô nói mãi không thôi.

"Được, ta biết rồi, hì hì, Liên Y hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé." Nói xong, như một chú bướm nhỏ vui vẻ bay ra ngoài với cái bụng to.

Sơ Huỳnh rời khỏi phòng không lâu, Đại Hổ đi vào.

"Đại Hổ, tôi có thể nhờ anh một việc được không?" Liên Y nói.

"Ừ." Đại Hổ đồng ý, trong lòng không khỏi tò mò, vì đây là lần đầu tiên Tô Liên Y mở lời nhờ anh.

"Sơ Huỳnh... chính là Hoàng thị, cô ấy sống một mình, cơ thể nặng nề không tiện làm vài việc nặng, nếu anh có thời gian, có thể giúp cô ấy gánh nước và chẻ củi được không?"

"Ừ."

Mặc dù Đại Hổ đồng ý rồi, nhưng trong lòng Liên Y vẫn không yên tâm, duỗi cánh tay phải ra và giải thích: “Thật ra nên là tôi giúp cô ấy, nhưng cổ tay phải của tôi thật sự bị thương, nếu không thì tôi cũng không làm phiền anh, cô từ trước đến nay luôn tự lập, hiếm khi nhờ người khác giúp đỡ.

Đại Hổ cúi đầu nhìn xuống, ngạc nhiên, trước đó anh chỉ biết lưng cô bị thương, lại không nhận ra cánh tay phải của cô bị sưng tấy “Sao bị thương vậy?”.

“Lúc đó tôi nhìn thấy Sơ Huỳnh đang xách nước ở bên giếng, muốn đi đến giúp, không ngờ cô ấy vô tình bị ngã, trong lúc vội vàng, tôi đã ném chiếc xô đầy nước sang một bên, có lẽ là lúc đó bị trật khớp.” Vừa nói, Liên Y vừa muốn rút tay đang sưng tấy về.

Nhưng không ngờ, chưa kịp rút tay lại, cánh tay cô đã bị Đại Hổ nắm chặt.

Liên Y đột nhiên trở nên căng thẳng, cả người không khỏi căng cứng. Việc cánh tay bị một người đàn ông nắm chặt khiến cô cảm thấy rất ngại ngùng.

Mặc dù trước đây cô đã từng chạm vào bệnh nhân nam, nhưng đều là cô chủ động chạm vào người khác, chứ không phải người khác chạm vào mình. Một cô gái ba mươi mốt tuổi chưa kết hôn, số lần bị đàn ông chạm vào thì không nhiều, có thể thấy được cô đang rất lo lắng.

Dù chỉ chạm vào cánh tay.

Đại Hổ không để ý đến sự căng thẳng của Tô Liên Y, anh ngồi xổm xuống, một tay nắm lấy cẳng tay cô, một tay cẩn thận nắm lòng bàn tay trắng nõn của cô, không nhìn cô, lạnh lùng nói: "Là trật khớp."