Lần đầu đến thế giới khác 032.1, Goá phụ
Thai phụ ngã xuống, nhưng người hét lên lại là Tô Liên Y.
Thai phụ này còn trẻ, thân hình mảnh mai, khuôn mặt nhỏ nhắn với những đường nét thanh tú, đáng tiếc là làn da của cô ấy đen sạm và đầy vết sẹo. Đôi mắt cô trong trẻo, ngây thơ như một con nai nhỏ, lại càng giống như không hiểu chuyện đời, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, nằm trên người Tô Liên Y, ngơ ngác nhìn cô.
Nếu dùng người khác làm đệm, thai phụ có thể sẽ bị thương, nhưng Tô Liên Y là ai? Cả người đều là thịt mềm mại không phải chỉ để trưng, vậy nên, thai phụ an toàn, chỉ có Liên Y đau đớn kêu lên.
"Cô nương, cô có thể... xuống khỏi người tôi được không?" Nếu nói lúc trước tình thế cấp bách, Tô Liên Y không nghĩ nhiều, hiện tại bình tĩnh lại, cô mới phát hiện lưng mình đau muốn chết. Không chỉ vì cú ngã, mà còn vì vết thương do đá gây ra.
"Xin... xin... xin lỗi..." Thai phụ như hươu hoảng sợ lắc đầu.
Liên Y nghĩ tới tiếng xấu của mình, đoán được phụ nhân nhút nhát là đang sợ cô, nên chỉ có thể bất đắc dĩ nhếch khóe miệng, kéo môi lên tạo biểu cảm đang "cười", cố gắng tỏ ra thân thiện. "Không sao đâu, cô xuống đi, lưng tôi… có hơi đau..." Mặc dù nói là hơi, thực ra là đau muốn chết.
Thai phụ mở to đôi mắt long lanh, suy nghĩ một lát rồi mới chậm rãi trèo xuống khỏi người Tô Liên Y.
Liên Y rất kiên nhẫn với mọi người, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, người già và người yếu đuối, nghĩ tới thai phụ không tiện hoạt động, cô âm thầm cắn răng, vô cùng kiên nhẫn chờ đợi.
"A! Máu... máu... cô chảy máu rồi!" Ngón tay gầy gò của phụ chỉ ra phía sau Liên Y, run rẩy nói không nên lời.
Liên Y vốn đã đoán trước sẽ có vết thương, cạnh đá rất sắc, cô chỉ đang mặc quần áo phong phanh mùa xuân hạ, nên bị cứa rách là điều đương nhiên. "Không sao đâu." Cô vừa định đứng dậy, lại phát hiện cổ tay phải cũng đau nhói, hoá ra khi ném chiếc xô đi cũng đã bị thương, bây giờ đã sưng lên to hơn cả cẳng tay.
"Không có việc gì." Liên Y dùng tay trái đỡ người, cố gắng đứng dậy. "Cô không sao chứ? Có cảm thấy khó chịu gì không?"
"Cô... cô... cô chảy máu rồi... phải làm sao đây?" Người phụ nữ nhỏ nhắn, chỉ tay xuống phía dưới tai Liên Y, bị doạ sợ đến mặt mũi tái mét, hoảng hốt che miệng.
Tô Liên Y dở khóc dở cười, người bị thương là cô được không, "Không sao, tôi về tự xử lý một chút là được, người nhà cô đâu? Cơ thể yếu đuối lại đang mang thai, sao có thể làm công việc nặng nhọc như vậy?" Thùng gỗ múc nước từ giếng ít nhất cũng hai cân, khi đổ đầy nước, không nặng mười thì cũng nặng bảy tám cân, ngay cả một người khỏe mạnh như cô cũng phải tốn rất nhiều sức, chứ đừng nói phụ nữ mang thai mảnh khảnh.
Nghe vậy, đôi mắt vốn đã to của thai phụ lại càng mở to hơn, "Cô... cô... sao không nhận ra tôi rồi?"
Liên Y sửng sốt, chẳng lẽ là người quen cũ? "Cô nương, nói thật với cô, mấy ngày trước tôi bị chấn thương ở đầu, có vài việc tôi không nhớ rõ rồi, cô có thể nhắc lại một chút, chúng ta có quan hệ gì không?"
Trong mắt thai phụ đầy ngạc nhiên và tò mò: "Tô Liên Y, tôi là hàng xóm của cô, cô thường gọi tôi là góa phụ ngu ngốc, luôn bắt nạt tôi, son phấn của tôi bị cô cướp đi rồi, khăn tay cũng bị cô cướp đi, đúng vậy, cô còn hay hắt nước bẩn vào nhà tôi.”
“…” Tô Liên Y cạn lời, nếu lời của thai phụ này là thật, thì đứa trẻ này độc ác đến mức nào chứ? Còn ác hơn cả Tô Bạch! Rõ ràng bị ức hϊếp nhưng lại không có chút oán hận nào cả, trên người cô ấy, chỉ có sự ngây thơ trong sáng, không có chút oán trách nào.
"Thật sao?" Liên Y có chút nghi ngờ.
Thai phụ vội vàng gật đầu, kéo áo lên để lộ cánh tay trái, trên cánh tay nhỏ bé đen nhẻm là một vết bầm lớn.
"Đúng vậy, đây là mấy hôm trước, cô đến nhà ta cướp lược, làm ta bị thương."