Lần đầu đến thế giới khác 031.1, Yoga
Người vợ đã mất của Tô Phong là người chăm chỉ chịu khó, da trắng mặt hoa, là một cô nương đứng đắn, cũng là mỹ nhân có tiếng trong thôn, một lần đến thôn bên cạnh thăm người thân, bị thổ phỉ trên núi cướp của cướp sắc, vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, tình cờ gặp được Tô Phong trẻ tuổi.
Tô Phong tuy không học hành tử tế, nhưng ngoại hình cũng khá, cộng thêm sự mạnh mẽ liều lĩnh, khiến trái tim của mẹ Liên Y rung động, vở kịch mỹ nhân lấy thân báo đáp cũng bắt đầu. Khi mẹ Liên Y còn sống, Tô Phong cũng kìm nén lại tính tình.
Đúng như Tô Bạch nói, đại ca giống Tô Phong, còn Tô Liên Y và Tô Bạch lại giống người mẹ xinh đẹp, đặc biệt là làn da trắng sáng rất nổi bật, đáng tiếc hai tỷ đệ có điều kiện thiên phú tốt như vậy lại không chịu học tập, tham ăn lười làm, cuối cùng trở nên mập như lợn.
Tô Bạch chậm rãi nhớ lại mẹ mình, đến đoạn cảm động thì có chút nghẹn ngào.
"Tô Bạch, đệ bao nhiêu tuổi?" Liên Y hỏi, thanh âm rất nhẹ nhàng, tựa hồ không đành lòng phá vỡ bầu không khí hoài niệm.
Những giọt nước mắt vốn đang rưng rưng trong mắt Tô Bạch sau khi nghe câu hỏi này bỗng biến mất. "Hả? Tỷ, tỷ ngốc rồi sao? Đệ bao nhiêu tuổi, tỷ còn không biết sao?" không tin không phổi mà.
Khóe miệng Liên Y giật giật, rất muốn đưa tay tát cậu một cái: "Ta hỏi là có lý do, bảo đệ nói thfi đệ cứ nói, sao lại lắm lời như vậy?"
Tô Bạch vội vàng đưa tay bảo vệ đầu, sợ bị đánh. "Tỷ, đệ sai rồi, đệ nói đệ nói, năm nay đệ mười bốn tuổi."
"Mười bốn?" Tô Liên Y sửng sốt, nhìn quả bóng thỉ lớn trước mặt, không ngờ Tô Bạch mới mười bốn tuổi, vẫn là một cậu bé! Nếu ở hiện đại, thì mới là học sinh cấp hai, cấp ba đi?
"Ừ, đúng vậy." Tô Bạch nói.
"Còn ta? Đại ca nữa?" Liên Y tiếp tục hỏi.
"Đại ca hai mươi, mới kết hôn năm ngoái, tỷ mười sáu tuổi." Tô Bạch kinh ngạc nhìn Liên Y, sau đó có chút nghi hoặc nói: "Tỷ, vừa rồi tỷ nói là có lý do, lý do là gì?"
Liên Y dở khóc dở cười, đưa tay chọc thật mạnh vào trán hắn, "Tô Bạch, ngươi tự mình suy nghĩ kỹ đi!"
"Ôi, tỷ, nhẹ tay một chút." Tô Bạch vội vàng tránh.
Phía trước là nhà Liên Y, khi cô sắp bước vào vào sân, chợt nảy ra một ý tưởng. "Tô Bạch, đệ có muốn học không?" Cô quay lại hỏi.
Lần này Tô Bạch kinh ngạc đến không ngậm được miệng: "Tỷ, tỷ sao thế? Bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì à? Sao mấy hôm nay tỷ thay đổi đến mức đệ không nhận ra rồi vậy?"
"Bởi vì con người đều phải trưởng thành, tuổi còn nhỏ có thể lấy lý do trẻ con không hiểu chuyện để giải thích, lớn rồi, phải thật sự suy nghĩ về cuộc sống, chẳng lẽ đệ muốn sống như thế này đến hết đời sao? Đệ không ghen tị với các quan chức và doanh nhân giàu có sao? Đệ vẫn muốn sống quanh quẩn trong cái thôn nhỏ này sao?
Tô Bạch bị một loạt câu hỏi của Tô Liên Y làm cho bối rối, cậu chưa bao giờ nghĩ tới những điều này.
Liên Y mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ vai Tô Bạch, "Trở về suy nghĩ thật kỹ, lần sau gặp mặt trả lời ta những vấn đề này."
Cuộc trò chuyện này kéo dài đến chiều tối, gió đêm nhẹ nhàng, trong sân yên tĩnh một cách lạ thường, cánh cửa như thể đã chặn lại tất cả sự ồn ào, chỉ còn lại sự thanh bình của đồng quê.
Lúc này Đại Hổ đang ngồi thiền trên một tảng đá lớn phẳng trong sân.
Liên Y nhìn Đại Hổ đang nhắm mắt thiền định, bỗng mỉm cười, người này thật biết hưởng thụ. Nhưng những gì anh làm thực sự đã truyền cảm hứng cho cô rất nhiều. Cô quyết định, từ giờ mỗi tối sẽ tập yoga ngoài sân, vừa rèn luyện sức khoẻ, vừa giảm cân.
Nhưng trước hết, cô cần phải giải quyết vấn đề về dạ dày đã.