Lần đầu đến thế giới khác 021.1, Rong biển
Có vẻ như Triệu thị thực sự thích cô, hoặc có thể nói là Tô Liên Y cổ đại, nhưng dù thế nào đi nữa, Liên Y thực sự thích người bá mẫu cởi mở và thẳng thắn này.
Ở một thế giới xa lạ này, đại bá mẫu là người đầu tiên giúp đỡ và quan tâm đến cô, Tô Liên Y rất cảm động, trong lòng, cô đã coi bà ấy như một người thân thực sự.
"Bá mẫu, lòng tốt của người con xin nhận, nhưng bọn con không muốn làm phiền bá mẫu nữa, bọn con tự về nhà nấu ăn là được." Nói rồi, Tô Liên Y nhìn về phía cách đó khoảng mười mấy mét, sau gốc cây lớn, đại bá dáng người gầy gò đang thận trọng thò đầu ra quan sát.
Tô Liên Y là người thông minh, đương nhiên cô đoán được tại sao cánh đồng đang bận rộn, khi cô đến bống chốc vắng tanh, và cũng hiểu tại sao khi nhìn thấy bá mẫu và đại bá, họ lại đang cãi nhau, thậm chí còn biết lý do đại bá trốn sau gốc cây không ra ngoài.
Thực lực! Đây chính là “thực lực” của Tô Liên Y!
Đại Hổ đương nhiên hiểu được, ánh mắt mang chút chế giễu quét về phía Tô Liên Y.
"Đứa nhỏ này, khi còn nhỏ con thường cùng mẹ sang nhà ta chơi, sao lớn lên lại trở nên xa lạ vậy? Đi, cùng đại bá mẫu về nhà." Nói xong, không cho cô cơ hội phản đối, kéo Liên Y đi ra khỏi ruộng.
Liên Y không thể từ chối, chỉ đành bất đắc dĩ theo sau, trong lòng ngày càng ấm áp. Ở thế giới này, cô không có người thân, nhưng từ giờ trở đi đại bá mẫu sẽ trở thành người thân của cô.
"Cậu còn nhìn cái gì? Nhặt nông cụ lên rồi đi theo đi." Triệu thị thị dừng lại, quay người quát Đại Hổ.
Đại Hổ sửng sốt, với thân phận cao quý của mình, anh rất ít bị người khác ra lệnh như vậy, nhưng nhiệm vụ trước mắt, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, nhặt nông cụ và hộp cơm lên rồi đi theo.
Nhìn thấy Đại Hổ đi theo, Triệu thị cứ thao thao bất tuyệt như chưa nói đủ. "Đại Hổ à, cậu cũng là một ông già rồi, ruộng không biết làm, còn tiêu hết sạch tiền trong nhà, cậu còn là đàn ông không?"
Đại Hổ toàn thân căng cứng, cơ bắp siết chặt, vì cố gắng kìm nén cơn giận, người không khỏi hơi run rẩy.
Triệu thị đi ở phía trước hoàn toàn không hay biết, nhưng Liên Y thì quay lại, dùng ánh mắt đe dọa Đại Hổ — nếu anh dám nổi cáu, thì tôi cũng dám nói hết bí mật của anh ra.
Đại Hổ cảm thấy mình thật oan ức, khổ sở không nói thành lời.
Triệu thị vẫn không hay biết gì. "Đại Hổ à, con và Liên Y còn nhỏ, nhịn đói thì vẫn chịu đựng được, nhưng sau này nếu có con cái, chẳng lẽ cũng để bọn nhỏ cùng chịu đói sao?"
Đại Hổ suýt phát điên, anh thừa nhận mình không biết trồng trọt, nhưng cũng đã cố gắng hết sức, còn vụ đánh bạc này, thật sự rất oan ức.
Liên Y quay lại, áy náy nháy mắt với anh, làm bộ mặt đáng thương.
Đại Hổ không ngờ rằng Tô Liên Y, một người “cao cao tại thượng”, lúc nào cũng như nắm mọi thứ trong tay, lại có thể hạ mình xin lỗi anh, sự bất ngờ khiến cơn giận của anh dịu đi một nửa.
Triệu thị đang muốn nói thêm gì nữa, Liên Y liền vội vàng đưa tay chỉ về phía sau gốc cây: "Bá mẫu, nhìn xem, đại bá đang đợi bá mẫu ở đó."
Quả nhiên, khi Triệu thị thị nhìn thấy chồng mình đang rúc vào sau gốc cây, cơn giận bùng lên, buông tay Liên Y ra, lao tới và bắt đầu trách mắng chồng mình.
Triệu thị nói liên tục, Tô Chính chỉ đứng nghe, một sự kết hợp hài hoà.
Liên Y nhịn không được phì cười, không khỏi nghĩ rằng, người bạn đời sau này của cô sẽ như thế nào, cô không cầu giàu có hay quyền quý, chỉ cần như đại bá và bá mẫu của cô, sống bình dị nhưng yêu thương nhau và khó lìa xa.
Nhà của Tô Chính và Triệu thị cách cánh đồng không xa, trong một ngôi nhà cũ gồm ba phòng, sân vườn rất rộng, dù không mới nhưng rất sạch sẽ và gọn gàng, dễ dàng nhận thấy người phụ nữ trong nhà rất chăm chỉ và biết lo toan.
Bên trái lối vào sân là chuồng lợn, có một con lợn béo mập đang phát triển tốt, bên trong là chuồng gà, Triệu thị thị vừa bước vào sân đã đóng cửa cẩn thận, rồi mở cửa chuồng gà, một con gà trống oai vệ dẫn theo một bầy gà mái lững thững đi ra, theo sau là một bầy gà con ríu rít.