Con Gái Danh Y

Chương 22: Ngọc Đường

Lần đầu đến thế giới khác 022, Ngọc Đường

Huyện Nhạc Vọng là một trong những huyện lớn nhất của Loan quốc, có lãnh thổ rộng lớn và lịch sử lâu đời, nơi đây đã sản sinh ra không ít nhân tài qua các triều đại. Thậm chí một số vị quan lớn trong triều đình ngày nay cũng có người xuất thân từ huyện Nhạc Vọng.

Lý gia là gia đình giàu nhất huyện Nhạc Vọng, gia chủ tên là Lý Phúc An, là một doanh nhân tài giỏi, nhưng sức khỏe không tốt. Ông vốn có thể chất kém, cộng với việc ngày ngày to toan việc kinh doanh, đến tuổi già càng trở nên ốm yếu. Một năm mười hai tháng, có tới năm tháng ông sống trong bệnh tật.

Nếu là một gia đình thương nhân giàu có khác, có lẽ đã bị họ hàng lợi dụng và cướp đi một phần gia sản, nhưng may mắn thay, nhà họ Lý không chỉ có một vị chủ mẫu kiên cường, mà còn có hai người con trai đáng tự hào.

Đại công tử Lý Ngọc Lan thi đỗ công danh, làm quan ngũ phẩm, cưới con gái của Lễ bộ thượng thư nhị phẩm, sự nghiệp sáng lạn, có người con trai như vậy, người ngoài đương nhiên không dám dễ dàng bắt nạt.

Ngoài ra, Lý Gia Nhị công tử Lý Ngọc Đường, trời sinh thông minh, từ nhỏ đã bộc lộ tài năng kinh doanh xuất chúng. Với con mắt sắc bén và độc đáo, được Lý Phúc An khen ngợi không ngớt, dù mới chỉ mười tám tuổi, nhưng khí chất của cậu rất điềm tĩnh, hiện nay ba phần gia nghiệp của Lý gia đều do cậu quản lý, đối với một thanh nên mười tám tuổi, đã trở thành truyền kỳ.

Hải Đường Uyển, trong một căn phòng sách rộng lớn, cửa sổ hé mở, gió xuân mang theo ấm áp vào trong, lư hương thuỵ thú, khói tỏa nhẹ nhàng.

Ngay khi bước vào, ánh mắt liền thấy một tủ sách bằng gỗ đàn hương quý, chạm khắc tinh xảo, bề mặt đẹp mắt, rõ ràng là kiệt tác của một đại sư. Theo lý, trong một tủ sách quý giá như vậy hẳn phải chứa những cuốn sách hiếm, nhưng bên trong lại không có một cuốn nào, mà chật cứng toàn là sổ sách.

Bên cạnh cửa sổ là một chiếc bàn lớn, trên bàn mọi thứ đều ngăn nắp, bốn bảo bối dùng trong thư phòng được bày trên bàn, một bên cao chất đầy cũng chỉ toàn là sổ sách.

Trong buổi chiều tĩnh lặng, thư phòng toát lên vẻ yên tĩnh dễ chịu, thỉnh thoảng có tiếng lật giấy và tiếng tính toán bằng bàn tính, càng làm cho không khí thêm phần thư thái.

Một vị quản gia của Lý gia nhẹ nhàng bước vào, không phát ra tiếng động, bởi vì nhị thiếu gia rất ghét bị làm phiền. Đống sổ sách được sắp xếp ngăn nắp trên bàn, chỉ cần ông lặng lẽ đi vào, lấy sổ rồi rời đi là được.

Cầm cuốn sổ lên, lúc quản gia chuẩn bị rời khỏi phòng, thì người ngồi sau bàn gọi ông ta. "Quay lại."

Âm thanh trong trẻo như suối dưới trăng, dễ chịu và du dương.

“Vâng.” Quản gia lập tức dừng bước, cung kính quay người lại, chờ đợi sự mệnh lệnh của Nhị công tử.

Ngồi sau bàn, nam nhân mặc một thân trắng như tuyết, làn da trắng nõn, đôi mắt hẹp hơi nhướng lên, tràn đầy vẻ lười biếng. Cái mũi thon dài, bên dưới là đôi môi hồng phớt, môi không dày, không có độ cong, không vui cũng không giận.

Tóc của cậu dưới làn da trắng nõn và một thân trắng tuyết càng trở nên đen bóng, được buộc gọn gàng trên đỉnh đầu bằng một chiếc cài tóc đính ngọc trai.

Những viên ngọc trai tròn trịa dầy đặn, trong suốt, giá trị liên thành, nhưng chiếc cài tóc bắt mắt như vậy lại không hề làm lu mờ chủ nhân của nó.

Đây là Nhị công tử Lý gia, Lý Ngọc Đường, vẻ đẹp của cậu nổi tiếng Bắc Nam, chỉ cần gặp cậu ta một lần, hiếm có cô gái nào không động lòng.

Nhưng điều thu hút của cậu không chỉ ở vẻ ngoài, mà còn là khí chất.

Dù xuất thân từ gia đình thương gia, nhưng trên người cậu không dính chút mùi tiền nào, chỉ có một cảm giác thanh thoát, không tranh giành với đời. Hơn nữa, vì thích mặc đồ trắng, nên cậu còn được gọi với mỹ danh là “Vọng Nhạc trích tiên”.

Dù gọi người quản gia đang định rời đi lại, nhưng cậu không ngẩng đầu lên, đôi mắt híp vẫn dán chặt vào sổ sách trên tay, đôi môi mỏng hơi hé ra. “Ngày mai, ngày xưởng rượu Tô gia giao rượu đến, đúng không.”

Quản gia gật đầu, cung kính nói: “Đúng vậy.” Trong lòng không khỏi cảm thấy bất bình thay cho thiếu gia - nữ lưu manh của Tô gia thôn đó, cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga Nhị thiếu gia, chuyện này đã thành trò cười trong đám quý công tử, nhị thiếu gia đáng thương không màng thế sự, lần nào cũng chủ động tránh né, nếu là người khác, Tô Liên Y chắc chắn đã phải chết vạn lần.

"Được rồi, lui xuống đi." Giọng nói nhẹ nhàng, như thể chuyện này không ảnh hưởng đến sự bình tĩnh của cậu chút nào.

“Vâng.” Quản gia cầm sổ sách, cung kính bước ra ngoài.

Căn phòng lại trở nên yên lặng, mãi đến ki một nén hương cháy hết, cậu mới chậm rãi ngẩng đầu lên và gọi “Mặc Nông.”

Vừa dứt lời, một nam tử trẻ tuổi từ ngoài thư phòng điềm tĩnh bước vào, "Có, nhị thiếu gia có gì phân phó?"

Ngón tay thon dài trắng nõn như ngọc, tao nhã nâng chém trà bên cạnh lên "Đưa Thuý Nhi đến đây."

“Vâng.” Chàng trai tên Mặc Nông nhận lệnh và rút lui.

Hương thơm từ lư hương hòa quyện với hương trà, tràn ngập cả thư phòng.

Chẳng bao lâu, Mặc Nông quay lại cùng Thuý Nhi.

Lúc này, đã không còn vẻ hung hăng kiêu ngạo như vài ngày trước, cô không còn mặc bộ váy lụa của đại nha hoàn, mà chỉ còn là bộ đồ thô sơ của một hầu gái bình thường. Trên đầu không còn cài trâm ngọc bích, mà chỉ búi tóc đơn giản, khuôn mặt tái nhợt và mệt mỏi.

Kể từ ngày Thuý Nhi và Tô Liên Y ẩu đả đánh nhau suýt đó suýt khiến Lý gia dính và mạng người, cô đã bị phạt xuống bếp làm những công việc nặng nhọc. Mọi người trong Lý phủ đều khen ngợi Nhị thiếu gia vì cậu thưởng phạt rõ ràng, không bao che khuyết điểm.

“Cậu lui xuống đi.” Giọng nói nhẹ nhàng ấy vẫn bình thản, như thể đã sống mấy đời.

"Vâng." Mặc Nông nghe vậy cúi đầu đi ra.

Mộ Nông vừa rời đi, Thuý Nhi liền quỳ xuống, dập đầu trước Nhị thiếu gia: "Nhị thiếu gia, xin người mở lòng từ bi, đều là lỗi của nô tỳ, xin nhị thiếu gia thương xót tha cho nô tỳ lần này, nô tỳ nhất định sẽ làm trâu làm ngựa hầu hạ Nhị thiếu gia.”

Đôi mắt dài hẹp chợt hiện lên một tia tàn nhẫn, nhưng nhanh chóng biến mất, khiến người khác khó mà phát hiện. “Mang theo nhiều người như vậy, mà không gϊếŧ được một kẻ, thì ngươi còn có ích gì?”

Sắc mặt Thuý Nhi càng thêm tái nhợt, người ngoài đều cho rằng Nhị thiếu gia Lý gia không màng thế sự, nhưng chỉ có những người hầu hạ bên cạnh hắn mới biết được bộ mặt thật của thiếu gia – Như một con quỷ đến từ địa ngục.

"Nhị thiếu gia, oan uổng quá! Lúc đó, nô tỳ xác nhận Tô Liên Y đã chết rồi mới đi tìm Lưu ma ma. Thật sự không biết Tô Liên Y làm sao sống lại được. Nhị thiếu Thuý Nhi đã hầu hạ người từ năm mười ba tuổi, đến giờ đã tròn ba năm, sao nô tỳ có thể nói dối người chứ. "Nói đến đây, cô không nhịn được mà nghẹn ngào.

Đây là lần đầu tiên cô gϊếŧ người, không tránh khỏi lo lắng và sợ hãi.

Ngồi sau bàn, thiếu niên xinh đẹp trong bộ y phục màu tuyết nhẹ nhàng quay đầu, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét: “Ngày mai xưởng rượu Tô gia sẽ đến giao hàng, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu lại thất bại thì hãy tự tìm một sợi dây mà giải quyết đi." Giọng nói vẫn điềm tĩnh, như thể đang nói về những chuyện lặt vặt thông thường.

Thuý Nhi đang quỳ không nhịn được rùng mình, bên cạnh thiếu gia không bao giờ giữ người vô dụng, cô hiểu, xem ra lần này, nếu Tô Liên Y đó không chết, thì người chết sẽ là cô.