Lần đầu đến thế giới khác 018, Giấc ngủ ngon
Mọi người đều cho rằng công việc của bác sĩ uy phong lại cao thượng, thực tế không phải vậy. ngoại trừ những chuyên gia ở độ tuổi bảy mươi, tám mươi thỉnh thoảng ngồi chẩn bệnh ra, thì những bác sĩ trẻ luôn phải tăng ca tăng ca, người trẻ thì dễ ngủ, nên hầu hết đều hình thành một thói quen - chỉ cần họ đi làm về, làm xong vài việc cần thiết, thời gian còn lại sẽ nằm dưới chăn, thường được gọi là "quấn chăn".
Ngoài ra, sẽ tranh thủ mọi thời gian để ngủ và nghỉ ngơi, đây là bí quyết cần thiết cho các bác sĩ làm ca đêm.
Tô Liên Y cũng vậy.
Đây là giấc ngủ ngon đầu tiên cô có sau một thời gian dài, thật ngọt ngào, chẳng muốn mơ đẹp gì nữa hết, chỉ muốn tận hưởng giấc ngủ khó lắm mới có được này.
Trong sân vang lên tiếng động, có người đang luyện võ, quyền cước rất mạnh mẽ, mỗi chiêu mỗi thức đều mang theo tiếng rít gió, khiến người ta cung kính nể phục lại có chút êm tai.
Tô Liên Ý nghiến răng nghiến lợi, kéo chăn qua đầu, tiếp tục ngủ.
Những người luyện võ thích dậy sớm và luyện tập vào buổi sáng, đây cũng là thói quen của Đại Hổ, nhưng kể từ khi đến Tô gia thôn, để che giấu danh tính, ngoại trừ thỉnh thoảng đến núi hoang luyện võ một cách cẩn thận, thì anh chưa bao giờ bộc lộ kỹ năng võ thuật của mình. Giờ đây, anh đã ngả bài với Tô Liên Y, cuối cùng cũng có thể công khai luyện võ trong sân nhà của mình.
Còn có một lý do khác khiến anh như vậy - Đe dọa - khiến cô sợ anh!
Nhà của Tô Liên Y không thông với nhà những người dân khác, là một ngôi nhà độc lập. Thứ nhất, là do không ai muốn trở thành hàng xóm của nữ ma đầu này, tránh xa được bao nhiêu thì chạy xa bấy nhiêu. Thứ hai, cô ta cũng không thể giao tiếp với những người khác, vì luôn cho rằng mình cao quý hơn người khác.
Nhà mới xây, tường trong sân cũng mới toanh, cánh cửa cao lớn một khi đóng lại, người ngoài không thể nhìn ra người bên trong đang làm gì, đương nhiên cũng không có ai đến gần Tô Liên Y để tìm rắc rối cả.
Đại Hổ thi triển một bộ quyền pháp, cố gắng tăng tốc độ và phạm vi của các động tác, mặc dù mệt mỏi, nhưng âm thanh không nhỏ, kết hợp với tiếng hét của anh, cũng đủ để đánh thức những người trong nhà.
Liên Y xoay người, bịt tai bằng chăn - người này bị điên rồi, sáng sớm không ngủ, là hét cái gì không biết.
Thấy Tô Liên Y không nhúc nhích, Đại Hổ cầm lên một cái đòn gánh, thi triển một bộ thương pháp tuyệt kỹ. Bộ kỹ năng này khó mà đánh bại, dù là chiến đấu trên lưng ngựa hay mặt đất. Không biết từ khi nào, Đại Hồ vốn chỉ muốn uy hϊếp Tô Liên Y, càng luyện tập càng hăng say hơn, cuối cùng hoàn toàn đắm chìm trong võ công thâm sâu.
Đột nhiên, cửa sổ mở tung, một vật thể bay ra, quỹ đạo hiểm hóc, lao thẳng vào mặt Đại Hổ.
Đại Hổ giật mình, muốn dùng võ công uy hϊếp Tô Liên Y, không ngờ cô lại công khai kɧıêυ ҡɧí©ɧ lại anh!
Khoé môi anh nhếch lên, đã lâu không có đối thủ, cuối cùng giờ cũng có người để tỉ thí, tốt lắm!
Cây đòn đột nhiên vung lên, chỉ thấy đầu đòn gánh nhẹ nhàng nâng lên, một tiếng vỡ vụn vang lên, vật lớn bay tới lập tức bị phá hủy, khói bụi bay lên, kèm theo một mùi khó chịu.
Mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt, Đại Hổ đập vỡ vật ném ra hoàn toàn là theo bản năng, giờ nhìn kỹ mới biết, vật đó hóa ra là… một cái bô! Lưng anh toát mồ hôi lạnh, may mà trong bô không có gì, nếu không anh khó tránh khỏi một thân bẩn thỉu.
"Đã đủ chưa vậy? Sáng sớm nên ngủ thì không ngủ, làm nhăng làm cuội cái gì vậy? Có thời trăm phương ngàn kế thăm dò ta, còn không bằng tự nhìn lại khuyết điểm của bản thân đi. Anh xem cả cái Tô gia thôn này, ngoài anh ra còn người mặt trời đã lên cao mà không ra đồng à?
Sau khi mắng anh ta, cô “rầm” một tiếng đóng cửa sổ lại, cũng không để ý phản ứng của người bên ngoài, thân hình mập mạp lại lăn ra giường, tiếp tục ngủ.
Trước đây có việc nên không thể ngủ ngon, giờ lại phải sống ở cổ đại mang theo bao tiếng xấu mà còn không được ngủ đủ giấc? Quá đáng hết sức!
Đại Hổ ngoài cửa sửng sốt, anh vốn nghĩ mình tinh tế, không biểu lộ cảm xúc mà dùng khí thế áp đảo đối phương, không ngờ hành vi của mình trong mắt đối phương lại rất buồn cười, sơ hở chồng chất.
Nói thật, chính nhờ Tô Liên Y nhắc nhở, anh mới nhớ ra mỗi lần anh ra đồng, những người ở ruộng xung quanh đã bắt đầu làm việc, còn nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ.
Mỗi lần như vậy, anh đều toát mồ hôi lạnh, tưởng rằng thân phận của mình đã bị bại lộ, nhưng giờ mới nhận ra, họ chắc chắn đang khinh thường sự lười biếng của anh.
Mặt anh đỏ bừng.
Anh đau có biết trồng trọt? Anh lớn lên trong quân doanh, mới đến Tô gia thôn được hơn một tháng, ngoài giúp đỡ Tô Phong vài việc nặng, anh còn được tặng một cặp nông cụ để trồn trọt, mọi thứ đều do anh tự quan sát và mày mò ra.
"Còn đứng đó làm gì? Đi làm việc đi." Tô Liên Y trong phòng không kiên nhẫn hét lên.
Đại Hổ không thích bị một nữ nhân ngu ngốc không rõ lai lịch ra lệnh, nhưng cũng không biết phản bác thế nào, chỉ có thể tức tối, vác nông cụ lên vai, hậm hực đi ra ngoài đồng.
Người đi rồi, Liên Y tưởng có thể ngủ thêm một giấc ngon nữa, nhưng không cách nào chợp mắt được, cảm giác bị người khác làm phiền mà vẫn buồn ngủ nhưng không ngủ được thật khó chịu.
Thở dài một hơi, cô ngồi dậy, chải lại mái tóc dài, tóc của cơ thể này rất đẹp, đen và dày như cây rong nước, nhưng lại dài quá, rất khó chăm sóc.
Tô Liên Y ở hiện đại có mái tóc ngắn, chưa từng để tóc dài, vì việc học ở trường khá bận rộn nên không có thời gian chú ý đến ngoại hình, sau khi đi làm lại càng không có thời gian, giờ bỗng phải chăm sóc mái tóc dài đến thắt lưng, thật không quen. Cô cũng không biết cách búi tóc như các cô gái cổ đại, nên mấy ngày qua chỉ lấy một miếng khăn, quấn lêи đỉиɦ đầu.
Kiểu tóc này không có gì đẹp đẽ, nhưng nó đơn giản và tiện lợi, nhìn như một phiên bản cải tiến của tạo hình nông dân Sơn Bắc, Thiểm Tây. May mà cô ở cổ đại là một người phụ nữ đã kết hôn, kiểu tóc này cũng không quá lố.
Thay xong quần áo, lại lấy một miếng khăn quấn tóc lên đầu, rửa mặt xong, cô định đến nhà họ Tôn xem tình trạng của bệnh nhân, nhưng chợt nhớ ra mình vẫn chưa ăn sáng.
Quay vòng trong bếp trống rỗng vài lần, cô lại rơi vào tình cảnh không bột đố gột nên hồ éo le này.
Trong túi có ngân phiếu, cô cũng không đến mức keo kiệt không chịu tiêu, nhưng vấn đề là ngân phiếu này có thể dùng trong thôn không? Mệnh giá ngân phiếu rất lớn, mà thôn lại nhỏ như vậy, tin tức lan truyền rất nhanh, nếu cô tiêu ngân lượng, Tô Phong chắc chắn sẽ biết, như vậy chẳng phải Đại Hổ sẽ bị lộ sao?
Không được, ngân phiếu không tiêu được, cô phải tìm cách lên trấn để đổi ngân phiếu lấy bạc vụn.
Trong bếp còn sót lại một ít thịt thừa từ hôm qua, cả hai đều có tâm tư riêng nên không ăn nhiều, giờ thịt thừa cũng hợp lý để hôm nay tiếp tục ăn.
Số xương và thịt còn lại chỉ vừa đủ cho một người, cô nảy ra một ý tưởng, nhóm lửa và nấu nước, cho thịt vào nồi, tìm vài lá rau, nửa khô nửa ướt cũng ném vào, không ăn thịt thì uống nước dùng.
Một lúc sau, căn bếp tràn ngập mùi thơm ngào ngạt.
Trước khi lấy ra khỏi nồi, cô cắt một ít rau mùi, cho một ít muối, dùng thìa múc một chút nếm thử, vị rất đặc biệt.
Vừa định thưởng thức, cô chợt thấy bên cạnh, chiếc chiếu được cuộn tròn gọn gàng và chăn được xếp ngay ngắn — Đại Hổ còn chưa ăn.
Dù việc anh ta quấy rầy giấc ngủ của cô, nhưng cô cũng ném bô vào anh để trả thù, coi như là hoà. Ở nhà cô không cần làm gì, nhưng anh ngày ngày phải ra đồng, dù không có công lao cũng có khổ lao.
Thôi vậy, trước hết cứ mang cho anh ta một ít đi, chắc hẳn anh cũng đói bụng.
Khi Tô Liên cầm hộp thức ăn đi ra đồng giữa ánh mắt sợ hãi của người trong thôn, cô tức giận đến mức suýt ném hộp thức ăn vào mặt Đại Hổ, để khuôn mặt vốn đã xấu của anh ta càng thêm xấu xí!
"Đại Hổ, đây ruộng mà ngươi trồng sao!?" Tô Liên Y nặng nề đặt hộp thức ăn xuống đất, một tay chống eo, một tay chỉ vào một mảng... xanh um như cỏ.
Dù là người bình tĩnh đến đâu cũng không thể không tức giận trước cảnh tượng này.
Đại Hổ cau mày, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Liên Y – Cô ta phát điên gì vậy? Ruộng này, anh tự tin, nhìn xem cây trồng được trồng tốt như thế nào.
Liên Y cảm thấy choáng váng, đưa tay đỡ trán cho đỡ hoa mắt: "Luống đâu? Luống đâu rồi?" Là một cô gái thành thị đều biết rằng trước khi gieo trồng phải đào luống.
Đại Hổ ánh mắt bớt lạnh lùng, thay vào đó là một chút nghi hoặc: "Luống là cái gì?"
Liên Y vươn bàn tay run rẩy chỉ vào cánh ruộng bên cạnh, cây trồng được trồng rất tốt, đất được chia thành từng dải, cây trồng được trồng ngay ngắn trên những gò đất cao, cái đó gọi là luống.
Đại Hổ cuối cùng cũng hiểu ý của cô, nhìn cô khinh thường: “Thật lãng phí đất.”
Liên Y há miệng định nói gì đó, cuối cùng lại không biết nên phản bác thế nào. Mặc dù cô biết các loại cây trồng khác nhau có những luống khác nhau, nhưng cô thực sự không biết luống đó dùng để làm gì.
Thôi, coi như anh đã qua, cô ngồi xổm xuống chỉ vào mảng cỏ xanh dài: “Làm ơn đi, ruộng của anh đã mọc đầy cỏ rồi, sao anh không dọn cỏ đi?”
"Dọn cỏ?" Đại Hổ sửng sốt.
"Đúng vậy, dọn cỏ! Nếu không dọn cỏ, dinh dưỡng của đất sẽ bị cỏ dại chiếm mất, cây trồng sẽ không phát triển tốt!" Liên Y kiên nhẫn giải thích với anh.
“Ý cô là…” Đại Hổ ngẩn người, duỗi ngón tay thon dài chỉ vào đám cây xanh um “Đây không phải là cây trồng, mà là cỏ dại.”
"Anh nghĩ sao?" Liên Y thậm chí không còn sức để gào thét, thật vô vọng!
Đại Hổ đưa tay sờ lên chiếc cằm thon gọn của anh, "Thì ra là cỏ dại, tôi cứ tưởng cây trồng mình trồng tốt hơn người khác cơ."