Con Gái Danh Y

Chương 5: Dung mạo

Lần đầu đến thế giới khác 005, Dung mạo

Người đàn ông hình như đang tìm thứ gì đó, hết quay sang trái lại quay sang phải, sau khi nhận ra rằng không tìm thấy thì quay người đi ra khỏi phòng, từ đầu đến cuối đều không nhìn Tô Liên Y.

Nhìn dáng vẻ này chắc hắn chính là Đại Hổ trong truyền thuyết rồi.

Liên Y vứt nửa đoạn gậy còn lại đi, thấy xấu hổ và áy náy, “Đại Hổ, xin lỗi, ban nãy trời tối quá ta không rõ ngươi, ngươi bị đánh có đau không?” cô đi theo thân ảnh cao lớn bước ra bên ngoài.

Người đàn ông cao to tên Đại Hổ tìm thấy đồ hắn cần ở giữa sân - quần áo để thay.

Dưới lớp bùn, hai hàng lông màu cau lại, không hiểu ngưười phụ nữ mập vừa lười vừa tham này tại sao lại mang tất cả quần áo vứt ở giữa sân, lẽ nào cô ta định vứt hết chỗ quần áo này?

“Đại Hổ, chỗ quần áo đó bẩn quá, ngươi khoan hãy mặc, lát nữa ta giặt quần áo, sáng mai chắc có thể khô rồi.” Bởi vì lúc nãy chưa hỏi rõ đúng sai mà đã ra tay đánh người nên Tô Liên Y thấy vô cùng xấu hổ khi đối mặt với Đại Hổ.

Toàn thân người đàn ông lại lần nữa cứng đờ, một người bình tĩnh như hắn, hôm nay lại như gặp quỷ vậy, hơi hơi quay đầu, dùng ánh mắt nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới.

Cả người Tô Liên Y bỗng trở nên cứng ngắc, người đàn ông này đúng thật là Đại Hổ chứ? Tại sao trong mắt hắn toàn là sát khi vậy? Loại sát khi này không phải kiểu muốn gϊếŧ cô ngay bây giờ, mà là kiểu sát khí bẩm sinh, giống như sát khí khát máu được mài dũa từ trăm ngàn sinh mạng vậy.

Cô lặng lẽ lùi về sau nửa bước, trong lòng lại nâng cao cảnh giác, đôi lông mày không khỏi cau lại.

Mã đại thúc nói, Người đàn ông này là do Tô Phong nhặt từ trên núi về, một phần là vì để trong nhà có thêm sức lao động, một phần sợ chủ cơ thể vừa lười vừa mập này không gả đi được, nên để cô ta gả cho hắn luôn.

Cũng có nghĩa là, thân phận của người đàn ông này là một bí ẩn!

Hai người cứ đứng như vậy nhìn nhau, không khí dường như bị ngưng đọng.

Mặc dù Tô Liên Y là người hiện đại, cũng có một chút võ phòng thân, nhưng từ cuộc đọ sức lúc nãy có thể thấy rằng thực lực của hai người cách nhau rất xa.

Nghĩ lại thì, hắn và “Tô Liên Y” sống với nhau một thời gian dài như vậy mà chẳng thấy hắn có động cơ gϊếŧ người nào, nói rõ “Tô Liên Y” không nguy hiểm.

Cho dù hắn có thân phận gì, chỉ cần hắn không phát hiện Tô Liên Y đã đổi thành người khác, chắc sẽ có thể duy trì trạng thái “chung sống hoà hợp” này.

Nghĩ đến đây, Liên Y đã xác định phương châm sống hoà hợp với Đại Hổ - Nước sông không phạm nước giếng.

“Đại Hổ người vừa ra đồng về chắc mệt rồi, lấy nước tắm rửa trước đi, ta đi nấu cơm.” Nói xong, cô nhanh như chớp chạy đi, như đang chạy trốn vậy.

Nấu cơm?

Lông mày của người đàn ông càng nhíu sâu hơn, bữa cơm này, phải do hắn làm chứ, bình thường mụ béo này ở nhà cái gì cũng không làm, ngày nào cũng mơ tưởng đến Nhị thiếu gia Lý phủ, lúc nào cũng nằm mơ được gả vào Lý phủ làm thiếu phu nhân, sao hôm nay lại tự dưng thay đổi rồi?

Mụ béo hôm nay thật sự rất khác, cô ta của trước đây, hai mắt trống rỗng lẳиɠ ɭơ, hoặc là trong mắt không có người khác, hoặc là tưởng tượng và mê luyến Nhị thiếu gia Lý phủ.

Nhưng Tô Liên Y hôm nay, vẫn là dung mạo ngày ấy, nhưng hai mắt lại trong suốt lạ thường.

Kiểu trong suốt, giống như ánh trăng dưới nước, khiến người khác cảm thấy thoải mái khi nhìn vào.

Hắn không hiểu tại sao Tô Liên Y lại thay đổi thành thế này, cũng lười nghĩ nhiều, hắn không tin một người có thể đột nhiên thay đổi, tuỳ tiện nhặt một bộ quần áo lên thay.

Trong nhà bếp, Tô Liên Y thoáng nghĩ, rất nhanh đã có ý tưởng – nấu súp mì!

Súp mì (疙瘩汤): là một loại súp làm bằng cách khuấy bột với nước thành các cục nhỏ rồi đem đi luộc cùng với các gia vị khác, nấu khoảng 5 phút là xong

Trong nhà không có gạo, chỉ có một ít bột mì, nếu bây giờ nấu bánh bao và mì, đợi nấu xong chắc trời cũng sáng luôn rồi. Bột mì, rau cải, cách tốt nhất là nấu súp mì.

Tay nghề của Liên Y không tốt lắm, vì là bác sĩ, bình thường thời gian đều gấp gáp, hơn nữa cô còn mắc chứng sạch sẽ, đối với một quốc gia mà vệ sinh an toàn thực phẩm không được đảm bảo, cô phải học hàng loạt công thức nấu ăn nhanh, món súp mì này chính là một trong số đó.

Khi cầm dao phẫu thuật, là một bàn tay khéo léo, khi nấu súp, cũng sẽ là bàn tay khéo léo. Không lâu sau, món súp đã được nấu xong, mang theo mùi thơm thoang thoảng.

Người đàn ông đã thay quần áo, đang bước vào trong phòng, vô tình ngửi thấy mùi hương mà hắn chưa ngửi bao giờ.

Thế giới này không có món súp này, mì là mì, súp là súp, rất ít trộn lại ăn thế này.

Khi người đàn ông nhìn thấy hai bát đồ ăn trông giống như cám lợn được đặt trên chiếc bàn sạch sẽ, sự khinh thường trong mắt ngày càng nhiều. Lúc nãy hắn còn đang băn khoăn tại sao mụ béo này lại thay đổi rồi, hoá ra vẫn chỉ là bùn loãng không trát được tường.

Tô Liên Y lại bưng đồ ăn từ bếp ra, rau xanh sốt mè.

Bắt đầu từ hôm nay, cô phải giảm béo, nên sẽ từ chối ăn thịt nhiều dầu mỡ, Đại Hổ đáng thương cũng chỉ có thể giảm béo cùng cô thôi.

Khi người đàn ông nhìn thấy trên rau rưới thứ sốt sền sệt kinh dị, lông mày nhíu ngày càng chặt, hắn xoay người chuẩn bị tự vào bếp làm đồ ăn cho mình, dù sao cũng đã ra đồng cả ngày, giờ đây bụng đang rất đói.

“Ấy, Đại Hổ, ngươi đi đâu vậy?” Liên Y vội hỏi.

Hắn dừng lại một chút, dù bình thường im lặng như thế nào, thì bây giờ cũng không nhịn được mà gằn giọng nói, “Nấu cơm.”

“Ta đã nấu xong rồi mà, chỗ này đủ hai người ăn đấy, hơn nữa bột mì và rau trong nhà đều hết rồi, ngươi nấu kiểu gì?” Tô Liên Y vừa nói vừa quay đầu nhìn đồ ăn trên bàn.

Món súp mì rất bình thường, bột rất đều, súp rau và bột mì trắng, khiến người ta cảm thấy thèm ăn, ngoài ra còn đổ lên một chút dầu mè, cả phòng đều ngập tràn hương thơm nhè nhẹ.

Rau xanh sốt mè cũng không có vấn đề, nước mè đã dùng nước pha loãng, trong đó còn bỏ thêm tỏi băm và muối, ăn vào không chỉ khiến rau cải bớt đắng, mà còn có vị ngọt, kí©ɧ ŧɧí©ɧ ăn ngon miệng, cũng là món ăn đầu tiên để giảm béo.

Nếu là ngày thường, hắn thà đói còn hơn ăn “đồ ăn cho lợn” này, nhưng hôm nay, hắn thật sự đói không chịu được nữa. Bình thường khoảng giờ thân (15h-17h) là hắn có thể về nhà rồi, nhưng hôm nay có vài việc ngoài ý muốn, mãi gần đến giờ hợi mới về (21h-23h).

Tô Liên Y chẳng hiểu, không biết hắn có đói không, dù sao thì cô cũng đói rồi. Mặc kệ hắn, cô tự mình ngồi xuống và bắt đầu ăn.

Đầu tiên nhấp một ngụm súp thơm ngát, nước súp ấm áp chảy từ miệng theo thực quản vào dạ dày, sự nóng bỏng của sa mạc lập tức trở nên man mát của ốc đảo, khiến cô lấy lại sức sống.

Cắn vài miếng bột mì đã chín, sau đó gắp lấy rau đã được rưới nước mè, “rộp rộp”giòn tan khiến tâm trạng trở nên vui vẻ.

Không biết là do hiệu ứng tâm lý hay gì khác, mà Tô Liên Y cảm thấy đồ ăn ở đây ngon hơn thế giới cũ, chắc do không có thuốc trừ sâu, phân bón hoá học hay chất ức chế, nên khi ăn có cảm giác an toàn hơn.

“Ọc ọc ---” Bụng người đàn ông xấu hổ vang lên.

Nhìn dáng vẻ tròn xoe màu xanh đất đấy ăn “đồ ăn cho lợn”, anh càng khinh thường hơn, nhưng mùi thơm này lại làm anh càng cảm thấy đói hơn.

Nghĩ lại trong bếp không còn gì nữa, cuối cùng hắn nghiến răng, bước đến trước bàn, ngồi xuống đối diện Tô Liên Y, do dự một lúc, cuối cùng cẩn thận, dè chừng ăn thử một miếng.

Nước súp mang theo bột mì và rau vừa vào miệng, hắn đã vô cùng ngạc nhiên, thứ nhìn giống như tiện tay làm bừa này lại có thể ăn được, lại còn rất ngon???

Tư thế thưởng thức đồ ăn của người đàn ông rất tao nhã, dù cho đang rất đói, lại không hề nhếch nhác chút nào. Nhưng trong tư thế ưu nhã đó, sức ăn của hắn lại lớn đến kinh ngạc, chỉ vài miếng đã ăn hết một bát súp mì lớn.

Người đàn ông ngượng ngùng, bát súp này đã khơi dậy sự thèm ăn của hắn. Hắn không giỏi nấu ăn, ngày thường cũng chỉ là làm chín thức ăn, miễn cưỡng có thể ăn được, không biết bao lâu chưa được ăn một bữa cơm thế này rồi? Vẫn chưa no… làm sao đây?

Liên Y nhìn lướt qua liền biết hắn đang nghĩ gì, phì cười “Trong bếp vẫn còn rất nhiều, ta giúp ngươi bê ra.” Nói xong cô liền đứng dậy.

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy mặt của người đàn ông, cô hết cả hồn! Mặt của hắn, sao lại…

Khi người đàn ông thấy sự kinh ngạc trong mắt Tô Liên Y, vội vàng quay đầu đi, sắc mặt hơi thay đổi, ánh mắt càng trở nên lạnh hơn, sâu trong đôi mắt lạnh lùng ấy, là nỗi đau mà người khác khó phát hiện.

Mặt của hắn chính là đáng sợ như vậy, người không ra người, quỷ không ra quỷ, vốn tưởng rằng bị khinh thường từ nhỏ đến lớn đã quen rồi, không nghĩ tới, nhìn thấy ánh mắt chán ghét của người khác vẫn sẽ đau lòng.