Na Tra tập trung nhìn, đôi mắt hơi nheo lại, trong đồng mâu phản chiếu bóng dáng màu trắng mà hắn đã nhìn thấy ở Tây Hải lúc trước.
Lại là hắn ta?
"Chẳng phải nói Bồng Lai không cho nam nhân bước vào sao?" Na Tra nhíu mày, vô thức lên tiếng.
Nghe vậy, Chu Ngạn cũng cảm thấy kỳ quái, "Ơ... đúng vậy!"
"Hơn nữa, nhìn hắn ta như vậy cũng không giống tiên thú biến hình."
Bồng Lai tiên đảo đều là nữ tử, chỉ có một số ít nam tiên tùy tùng, bản thể là tiên thú tu luyện thành hình người, ví dụ như Thượng Minh đang đi theo phía sau, với cấp bậc thần tiên như bọn họ, liếc mắt một cái là có thể nhận ra nguyên hình của Thượng Minh là một con Thừa Hoàng.
Chu Ngạn không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, cũng không mấy quan tâm đến lai lịch của nam tử kia, ánh mắt chỉ dán chặt vào mấy vị tiên tử mặc váy áo thướt tha, đang lúc nghèo nàn từ vựng chỉ biết thầm than "Đẹp quá!" thì nghe thấy nam tử bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng:
"Ngươi nói xem, có khi nào vị Nữ Quân lớn tuổi kia mãi không chịu kết hôn là vì đang nuôi trai bao trong phủ không?"
"Hắt xì!"
Tử Lăng bước vào kết giới Bồng Lai, vừa mới biến hóa trở lại hình dạng nữ tử thì lại hắt hơi một cái thật mạnh.
Lúc này trong lòng nàng đã khẳng định: Nhất định là có kẻ ngông cuồng nào đó đang nói xấu sau lưng nàng!
Thấy đoàn người trở về, mấy vị tiên tử vội vàng tiến lên nghênh đón, hành lễ: "Quân thượng!"
Từ Tây Hải vác về nhiều bảo bối như vậy, Tử Lăng tràn đầy ý cười, trong nháy mắt đã quên béng kẻ lắm lời kia, vui vẻ nói: "Tiêu Thiên đâu?"
Tiểu tiên tử ấp úng một lúc, rồi mới cúi đầu đáp: "Tiêu Thiên tỷ tỷ bị Chân Quân đón đi rồi."
"…"
Tử Lăng không khỏi trợn tròn mắt.
Thật là phiền phức!
Lễ cưới chỉ còn hai ngày nữa, lúc này mà còn tranh giành người với nàng, nhịn một chút thì chết sao!
Chân mày hơi nhíu lại, Tử Lăng bĩu môi bất mãn, nhất thời không biết nên mắng ai.
Cuối cùng, nàng phất tay, uể oải nói: "Truyền tin đến Chân Quân điện, nói bổn Quân đã mang Minh Nguyệt châu của Tây Hải về rồi, bảo hắn mau phái người đến chuẩn bị xe ngựa!"
Cửu Trùng Thiên, mây mù bao phủ.
Hàng trăm tòa lầu các nguy nga tráng lệ ẩn hiện sau tầng mây, trên không trung thỉnh thoảng có thể nhìn thấy phượng hoàng bay lượn, bộ lông rực rỡ vẽ nên vệt lửa đỏ dài như sao băng.
Các nàng tiên nữ mặc áo choàng lụa mỏng, tay xách đủ loại giỏ hoa qua lại giữa các cung điện.
Na Tra một mình đi trên đường về Vân Lâu cung, khi đi ngang qua Nam Thiên Môn, đúng lúc gặp phải Lý Tịnh Thác Tháp Thiên Vương đang đi tới.
Nhìn thấy vẻ mặt không vui của phụ thân, Na Tra thấu hiểu, chậm rãi bước tới hành lễ: "Tham kiến phụ vương."
Lý Tịnh khẽ gật đầu, giơ tay vuốt bộ râu không dài lắm, không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ hơi nghiêm nghị hỏi: "Trước khi xuất binh, con còn nhớ đã đồng ý với ta điều gì không?"
Lưng thẳng tắp, Na Tra thản nhiên đáp: "Không được làm tổn hại đến tính mạng của Cửu Anh."
"Thì ra con còn nhớ sao?" Thấy hắn không có ý chủ động nhận lỗi, Lý Tịnh hơi mất kiên nhẫn, trong mắt lộ rõ vẻ không hài lòng.
Cửu Anh có gần hai ngàn năm đạo hạnh, trong giới dị thú là cực kỳ hiếm có, chỉ cần dùng đan dược của Thái Thượng Lão Quân tẩy não nó, sau này khi ra trận gϊếŧ địch, nhất định có thể lợi dụng được.
Tên tiểu tử này ra tay luôn không biết nặng nhẹ, vì vậy, ông mới cố ý nhắc nhở kỹ lưỡng, nghĩ đến đây, trong lòng Lý Tịnh càng thêm phiền muộn.
Na Tra vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ hơi nhếch mép, nhìn đối phương nói: "Phụ vương, người có biết con yêu quái kia suýt nữa cắn đứt đầu nhi tử của người không?"
Chuyện này, Mục Khôi đã bẩm báo cho Lý Tịnh rồi, tuy sắc mặt ông ta có dịu đi đôi chút, nhưng vẫn nói: "Nếu Cửu Anh có bản lĩnh đó, thì nó đã không bị con thiêu thành tro bụi rồi."
Năm trăm năm trôi qua, quan hệ cha con giữa hai người tự nhiên không còn căng thẳng như lúc Na Tra tự vẫn năm đó, nhưng cũng không thể nói là hòa hợp. Nhưng Na Tra bây giờ cũng đã là một người trưởng thành, dù sao cũng phải duy trì mối quan hệ cha con bề ngoài cho tốt, tránh để người khác chê cười.
Chỉ là mỗi khi nói chuyện với Lý Tịnh, hắn chỉ có một cảm giác duy nhất - "Phiền!"
Thấy đối phương mặc áo bào tím, rõ ràng là đang muốn đến Lăng Tiêu bảo điện, khóe miệng Na Tra nhếch lên nụ cười nhạt, chuyển chủ đề: "Phụ vương muốn đi gặp bệ hạ, vậy thì đừng lãng phí thời gian ở đây nữa? Nhi tử mệt rồi, muốn về nghỉ ngơi trước, phụ vương đi thong thả."
Nói xong, hắn định bước đi, ai ngờ Lý Tịnh lại gọi giật lại: "Chờ đã..."
Na Tra khựng lại, không ngờ tới người phía sau lại nói: "Chuyện kết thân với Quảng Bích tiên tử, con đã suy nghĩ kỹ chưa?"