Tuy Ninh đang cầm chén rượu trái cây, vốn đang ung dung tự tại, nghe vậy suýt chút nữa bị sặc, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu lại là—— đến bắt gian sao?!
Nhưng ngay sau đó, nàng liền muốn tự cho mình một cái bạt tai —— Phì, nghĩ linh tinh cái gì vậy!
"Hắn đến đây làm gì?" Từ trên trường kỷ đứng bật dậy, Tuy Ninh cao giọng hỏi.
"Nghe nói là Hoàng Thành ty đưa tin tức, nói là thích khách khả nghi đã từng đến Kiều Tùng Các."
Nói xong, Hạm Tương vội vàng giục giã: "Điện hạ, chúng ta mau trở về thôi, nếu thật sự có thích khách thì nguy hiểm lắm!"
"Hiện tại điều quan trọng là thích khách sao?"
Tuy Ninh nhìn thoáng qua đám nam tử thanh tú đang đàn hát nhảy múa, chỉ muốn đập đầu vào tường.
"Nếu bị hắn bắt gặp bản cung ở đây vui chơi tɧác ɭoạи, thì lời đồn bên ngoài có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được!"
"..."
Hạm Tương lại một lần nữa cạn lời.
Điện hạ nhà bọn họ chẳng phải là người rất sợ chết sao???
"Hay là... Điện hạ, chúng ta mau trốn đi?" Cả Kiều Tùng Các đều bị bao vây, bây giờ muốn chuồn đi chắc chắn là không kịp, nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của chủ tử, Hạm Tương đề nghị.
"Xe ngựa còn đang ở hậu viện, tên kia đâu phải mù!"
Tuy Ninh lập tức phản đối: "Hơn nữa, bản cung đường đường là Trưởng công chúa, nếu bị hắn bắt gặp tại trận, thì còn ra thể thống gì nữa!"
Các nam tử trong phòng đã lần lượt đi ra ngoài, tiếng đàn sáo cũng im bặt, sự yên tĩnh đột ngột ập đến khiến Hạm Tương cũng không khỏi căng thẳng.
"Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Không thể nói là người ở đây chỉ để thưởng trà chứ?"
Đây là kỹ viện nổi tiếng nhất nhì Biện Kinh, không ăn thịt, chỉ uống trà, thật sự là tao nhã biết bao...
Chẳng cần nói đến Lý Thừa Dục, e rằng ngay cả tên lính quèn trong quân của hắn cũng không tin.
Trầm ngâm một lát, hình như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, Tuy Ninh cười gian xảo, nói: "Bản cung có diệu kế."
--
Kiều Tùng các.
Lý Thừa Dục đảo mắt nhìn quanh, đang định lấy lệnh khám xét trong ngực ra, bỗng nhiên, những tấm sa mỏng treo trên xà nhà đồng loạt rơi xuống, ngăn cách khách khứa trong đại sảnh.
Chốc lát sau, lầu hai xuất hiện một bóng hình mỹ lệ.
Một thân váy Lưu Tiên màu tím khói, đai ngọc thắt eo, tôn lên đường cong hấp dẫn, yểu điệu thướt tha.
Lông mày thanh tú, ánh mắt dịu dàng, dù cách một lớp lụa mỏng cũng có thể thấy đây là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.
Ánh nến xung quanh dường như đều tập trung vào nàng, vô cùng rực rỡ.
Từ từ bước xuống cầu thang, nàng bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển như chim hạc, dưới tà váy phiêu dật, thân hình thướt tha đung đưa.
Khác với ánh mắt kinh diễm của những người khác, Lý Thừa Dục trầm tĩnh ngước nhìn, đáy mắt không gợn sóng.
Vừa rồi trên đường chỉ nhìn từ xa, lúc này đột nhiên được thấy trực tiếp, chúng binh sĩ đều ngây người ——
Lời đồn trưởng công chúa Tuy Ninh là đệ nhất mỹ nhân Biện Kinh, dung mạo này, khí chất này, chẳng phải là tiên nữ giáng trần hay sao!
Đôi mắt mọi người như bị đóng đinh, mãi đến khi phó tướng Tự Phong ra lệnh trước, mọi người mới hoàn hồn hành lễ: "Tham kiến trưởng công chúa điện hạ!"
Đặt chân xuống bậc thang cuối cùng với tư thế đoan trang, Tuy Ninh khẽ nâng tay ngọc, ung dung nói: "Miễn lễ."
Nam nhân trước mặt ngẩng đầu nhìn lên, bốn mắt nhìn nhau, Tuy Ninh mỉm cười: "Tướng quân và ta thật đúng là có duyên."
Mắt hạnh long lanh, giọng nói ngọt ngào, ai cũng thấy rõ trưởng công chúa đang xuân tâm nhộn nhạo.
Nhưng Lý Thừa Dục làm như không thấy, hoàn toàn không muốn tiếp lời, nói thẳng: "Khai Phong phủ điều tra án, xin điện hạ tránh đường."
Nói xong, hắn liền quay người ra lệnh: "Khám xét!"
Vẻ mặt lãnh đạm, giọng điệu cũng lạnh lùng, cả người như pho tượng băng giữa mùa đông giá rét, dường như không hề tò mò nàng vì sao lại xuất hiện ở đây.
Tuy Ninh bĩu môi, lập tức nói: "Chậm đã!"
Giọng nói trong trẻo của nữ tử mang theo chút nghiêm nghị, khiến mọi người đột ngột dừng lại.
Người trước mặt quay đầu nhìn nàng, vẻ mặt khó hiểu.
"Kiều Tùng các này không phải nơi tướng quân muốn khám xét là có thể khám xét." Tuy Ninh nói.
Tự cho rằng nàng hẳn không phải hạng người vô cớ gây rối, Lý Thừa Dục nhẫn nại hỏi: "Điện hạ có ý gì?"
"Tướng quân không biết, kỳ thực ta mới là chủ nhân thực sự của Kiều Tùng các này, đây là sản nghiệp của hoàng gia, chỉ có lệnh khám xét của Khai Phong phủ thì sao được?"
Cổ ngọc thẳng tắp, tua rua bên mái tóc lay động theo từng bước chân, Tuy Ninh vừa đi vừa nói, phong thái tao nhã.
Bắt gặp ánh mắt hơi nheo lại của nam nhân, Tuy Ninh nói: "Tướng quân không tin?"
"Vậy ý của điện hạ là, người ở đây không phải để tìm hoan mua vui, mà là bí mật kiếm tiền?" Lý Thừa Dục nhìn nàng, vẫn không biểu cảm.
"Ừm." Lời này đúng ý Tuy Ninh, nàng kiêu ngạo hất cằm lên, lộ ra vẻ đắc ý.
"Sao? Chỉ cho phép nam nhân các ngươi mở kỹ viện ở phố Đông, lại không cho phép ta dùng nam nhân để kiếm tiền sao? Tướng quân đây là coi thường ai?"
"..."