Nhưng tóc của Biên Biên rất sạch, không giống như đã lâu không gội.
Không có điện, Biên Biên lại không thể tự đun nước, bé giữ tóc sạch như thế nào?
Chúc Uyên hỏi: "Biên Biên, tóc con tự gội à?"
Biên Biên nhét một miếng khoai tây chiên vào miệng, hương vị đồ ăn vặt quen thuộc khiến bé càng nhớ ông nội hơn nhưng Biên Biên không biểu lộ ra, bé gật đầu: "Trước đây ông nội gội giúp con, sau này con tự học."
"Con... gội thế nào?"
"Rất đơn giản." Cô bé có chút đắc ý, vì mình có thể tự gội đầu mà đắc ý: "Mở vòi nước, dùng chậu hứng đầy nước, làm ướt tóc, đổ dầu gội đầu vào, xoa ra bọt rồi xả sạch, sau đó dùng khăn sạch lau khô, như vậy là gội xong rồi."
Bé nghiêm túc, tỉ mỉ nói ra các bước gội đầu.
"Chỉ là hơi lạnh nhưng con đã quen rồi."
Nước lạnh.
Cho dù bây giờ là mùa hè, vẫn lạnh.
Nhưng cắn răng, thích nghi một chút là được.
Biên Biên đã học được rất nhiều cách "chịu đựng." trong thời gian ngắn.
"Ông nội đã dạy Biên Biên phải giữ gìn vệ sinh, không thể vì không có ông nội mà tóc bẩn rồi không gội."
Lòng Chúc Uyên chua xót, đồng thời cũng may mắn, may mà cô bé là dị năng giả, thể chất khỏe hơn người thường, nếu không theo như lời bé nói, chỉ sợ đã sớm bị bệnh rồi.
Mà ở thời mạt thế, một cơn cảm lạnh đơn giản có thể dễ dàng đổi lấy cái chết.
Từ siêu thị mang về những thực phẩm, Chúc Uyên làm mộc nhĩ xào thịt, thịt băm xào miến, miến mộc nhĩ, thêm một nồi cơm trắng.
Nguyên liệu có hạn, may mà Chúc Uyên trước thời mạt thế đã biết nấu ăn, tay nghề cũng không tệ, hai món ăn một món canh làm xong, mùi thơm tỏa ra khiến bụng nhỏ của Biên Biên kêu ùng ục.
Trong lúc đó Chúc Uyên đút cho cô bé mấy miếng thịt hộp, thấy cô bé ăn như một chú chuột túi nhỏ, cảm giác thỏa mãn tự nhiên nảy sinh.
Cậu bé gầy gò như vậy, trông đâu giống đứa trẻ năm tuổi. Anh nghĩ.
Đợi đồ ăn làm xong bày lên bàn, trời đã tối, Biên Biên đã sớm thắp nến, để ánh sáng đủ, còn thắp thêm mấy cây.
Cô bé có chút đau lòng, bình thường cô bé chỉ thắp một cây, một cây còn dùng được rất lâu.
Chúc Uyên nhìn thấu tâm tư nhỏ bé giấu kín của cô bé, xoa đầu cô bé, an ủi: "Có chú ở đây, dùng hết rồi chúng ta lại đi tìm."
Biên Biên yên tâm, vui vẻ cười lên.
Trong lòng cô bé, chú Chúc Uyên nấu ăn ngon như ông nội, chắc chắn cũng lợi hại như ông nội, tìm nến không cần lo lắng đâu.
"Chúng ta có thể ăn cơm rồi." Chúc Uyên biết Biên Biên nhỏ thèm lắm rồi.
Biên Biên lấy ra một cái bát rỗng: "Cho ông nội."
Bé không quên lời đã nói trước đó, làm xong cơm cũng mang cho ông nội.
Chúc Uyên im lặng, biết đây là lòng hiếu thảo của Biên Biên với ông nội nhưng phải nói thế nào với cô bé rằng hành động mang cơm này rất nguy hiểm.
Hơn nữa, bỏ qua những thứ khác không nói, cho dù có mang cơm vào, thức ăn bình thường cũng vô dụng với thây ma, thây ma sẽ không ăn, thây ma cần ăn là máu thịt.
Máu thịt tươi.
"Chú Chúc Uyên?" Biên Biên rất thông minh, liên tưởng đến động tác nhẹ nhàng của Chúc Uyên khi xuống lầu trước đó, bé lập tức hiểu ra điều gì, ngoan ngoãn nói: "Không sợ đâu, hôm qua con còn mang nước và thức ăn cho ông nội, chỉ cần đặt cơm lên trên là được, ông nội đói sẽ tự lấy."
Nghe lời nói ngây thơ của cô bé, Chúc Uyên thở dài trong lòng, trong lòng khinh thường sự nhát gan của mình, cho dù ông nội Biên Biên là thây ma cấp cao nhưng còn có bức tường kim loại kia mà.