Nữ Chính Được Các Đại Lão Nuôi Lớn

Chương 44

Quản gia thông minh im lặng vài giây, khôn ngoan chuyển chủ đề: "Tam điện hạ đã trở về, anh ấy đã phát hiện ra là ngài đã lấy thiết bị ảo của anh ấy."

Tuấn Cẩn: "Khi nào?"

Quản gia thông minh: "Mới vừa rồi."

Phản ứng đầu tiên của Tuấn Cẩn là giấu thiết bị ảo đi, không để anh trai mình tìm thấy, nói là làm, còn ra lệnh cho quản gia thông minh: "Chặn cửa, không được để anh ấy vào."

Quản gia thông minh nghe lời chặn cửa, không lâu sau, Tu Diễm đến, cùng anh ấy đến còn có quản gia thông minh của Tu Diễm, một người máy nữ.

Tu Diễm và Tuấn Cẩn cùng cha cùng mẹ, hai anh em có vài phần giống nhau nhưng so với khuôn mặt trẻ con không lộ tuổi của Tuấn Cẩn, đường nét của Tu Diễm sâu sắc hơn, khí chất lạnh lùng.

Bình thường, anh ta dùng ánh mắt gϊếŧ người.

Anh ta cười như không cười nhìn quản gia thông minh, nhàn nhạt mở miệng: "Mở cửa."

Quản gia thông minh cảm thấy mình nên phản kháng yếu ớt một chút, vô cảm nói dối: "Tam điện hạ, điện hạ không có nhà. Nếu ngài có chuyện tìm điện hạ, đợi điện hạ về tôi sẽ báo lại."

Tu Diễm nói: "Lita, cô thấy thế nào?"

Người máy nữ tên Lita và quản gia thông minh nhìn nhau thảm thương.

Hai giây sau, quản gia thông minh cười tươi mở cửa với tốc độ nhanh nhất: "Tam điện hạ mời vào, điện hạ đang ở trên lầu, đang giấu thiết bị ảo của ngài."

Tu Diễm sải bước đi vào, thẳng lên tầng hai.

Lita và quản gia thông minh nắm tay nhau: "Chúng ta ra ngoài trốn một lát đi."

Quản gia thông minh đồng ý: "Đi thôi."

Hai người máy thực sự nắm tay nhau trốn ra ngoài - và nơi trốn còn là nhà của Tam hoàng tử bên cạnh.

"Nghe nói anh và Thiên Giác hợp tác làm từ thiện rồi."

Giấu mãi mà vẫn thấy không an toàn, Tuấn Cẩn hơi bực, đừng nhìn trước đó anh để quản gia thông minh sang nhà bên cạnh lấy thiết bị ảo hào phóng thế nhưng anh biết rõ bộ thiết bị này là bảo bối của Tam hoàng tử, hơn nữa thứ này có tiền cũng không mua được, nếu không Tuấn Cẩn đã tự mua một bộ từ lâu rồi.

Vì vậy khi anh để quản gia thông minh mang thiết bị qua đây, anh đã chuẩn bị sẵn sàng đàm phán với Tu Diễm.

Nhưng mà, anh lại biết tính cách của Tu Diễm, ước tính cơ hội thành công của mình không lớn.

Anh liền chuẩn bị làm trước rồi báo sau, dù sao từ nhỏ đến lớn Tu Diễm cũng cướp không ít đồ của anh.

Anh cướp lại một lần thì có sao.

Không ngờ Lâm Nhất Tam lại nhanh chóng để Tu Diễm vào, Tuấn Cẩn trong lòng mắng quản gia thông minh một trận, dứt khoát nhét thiết bị ảo chưa giấu kỹ vào trong chăn.

"Huyễn Thiên Giác đề xuất với phụ hoàng, giúp đỡ người tị nạn, dù sao cũng là làm việc tốt, tôi đành đồng ý." Nói xong, dùng vẻ mặt vô tội đối mặt với Tu Diễm: "Anh Ba, anh đến lúc nào vậy?"

Không giống Tuấn Cẩn theo nghiệp kinh doanh, Tam hoàng tử đế quốc Tu Diễm đầu quân vào quân đội, về mặt quân sự là một vị tướng bẩm sinh vào quân đội mười năm đã trở thành Thượng tướng trẻ tuổi nhất của đế quốc.

Nếu nói Tuấn Cẩn là hoàng tử quý tộc lớn lên trong nhung lụa thì Tu Diễm lại là quân nhân thực thụ trên chiến trường, chứ không phải hoàng tử.

Vì vậy, Tuấn Cẩn vào những lúc nhất định, có hơi sợ người anh Ba này.

Chỉ hơi sợ thôi!

Tu Diễm liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó xách Tuấn Cẩn ra khỏi giường như xách gà con, lật chăn lên.

Tuấn Cẩn sốt ruột, nhào tới: "Anh, anh trai ruột! Bình thường anh không mấy khi về nhà, bộ thiết bị này anh cũng chẳng có thời gian dùng, lúc anh không có nhà thì cho em mượn dùng đi."